53

639 35 1
                                    


Sau ngày hôm đó, Trương Nghệ Hưng theo lý thường nên ở lại trong phòng Ngô Diệc Phàm, trên danh nghĩa nói là ăn chùa ở đậu, thế nhưng Trương Nghệ Hưng cho là mình cũng không phải loại người nông cạn như vậy.

Bởi vì, tôi thích tủ lạnh của Ngô Diệc Phàm, bên trong luôn luôn có rất nhiều đồ ăn nha.

Hay là vẫn ăn chùa ở đậu đi!

Đầu năm tuyết rơi xuống một trận. Kim Nại Xuân ôm đứa nhỏ về nhà.

Trương Nghệ Hưng đối với chuyện này không muốn phát biểu bất cứ một lời nào. Ngày đó hắn thừa dịp Kim Nại Xuân còn chưa vào đến cổng nhà liền hung hăng trừng Phác Xán Liệt.

Ngu ngốc!

Hắn mắng chửi trong lòng.

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền trong ngực. Biện Bạch Hiền chớp mắt mấy cái, không biết rõ mọi người vì sao lại nghiêm túc như vậy.

Vẻ mặt đều khó coi như vậy.

Kim Nại Xuân vừa bước vào phòng, Biện Bạch Hiềnliền híp mắt cười rộ lên. "Tỷ tỷ~"

"Xinh đẹp." Lại còn ngẩng đầu lên nói với Phác Xán Liệt.

Trên gương mặt Phác Xán Liệt tràn ngập xấu hổ, Trương Nghệ Hưng che miệng cười trộm.

Đứa trẻ tạm thời bị thả trong nôi, không ngừng khóc rống lên.

"Thích nha~" Biện Bạch Hiền lại bổ sung một câu, điều này không chỉ khiến Phác Xán Liệt xấu hổ, ngay cả Kim Nại Xuân cũng không ngoại lệ.

Sau đó, Phác Xán Liệt cảm thấy thật sự quá ồn liền trước hết mang Biện Bạch Hiềntrở về phòng. Đem bảo bối đặt trên giường nệm, Phác Xán Liệt định cùng cậu tiến hành một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nhưng Biện Bạch Hiền vừa ngáp một cái, lòng hắn liền nhuyễn xuống.

"Em ngủ đi." Phác Xán Liệt trong lòng không được tự nhiên.

Quay người rời đi.

"Xán Liệt."

"Tỷ tỷ xinh đẹp." Biện Bạch Hiền làm một cử chỉ, chân tay khua loạn xạ.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi.

Biện Bạch Hiền đại khái là nhìn ra hắn có chút tức giận, liền không quên lặp lại lần nữa.

"Thật thích~" Thời điểm cậu vui vẻ, khuôn mặt luôn mỉm cười, khiến người khác không thể nào mà tức giận được.

"Em ngủ đi. Anh muốn yên tĩnh." Phác Xán Liệt nói xong liền rời đi.

"Yên tĩnh là ai?"

===

Ngày đó, nguyên lai tưởng rằng sẽ vô cùng gian nan phức tạp, không ngờ lại rất đơn giản.

Đứa trẻ rất khỏe mạnh. Ừm, là phi thường ầm ĩ, cũng "đức hạnh" không kém mẹ mình, từ đầu đến lúc này khóc hơn mười phút vẫn chưa thấy ngừng, đại khái nó cũng biết mình không được người khác yêu thích cho nên ủy khuất cực kỳ khủng khiếp.

Dù sao thì Trương Nghệ Hưng không thích, Lộc Hàm cũng không thích, Phác Xán Liệt thì sao? Đại khái cũng không quá thích.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ