07

2K 152 11
                                    


Sau khi từ biệt Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao để ra về, Phác Xán Liệt nhìn thấy trong đôi mắt của Lộc Hàm có vẻ khẩn trương cùng bất an. Hắn luôn luôn biết cách che giấu thực hoàn hảo, tuyệt đối sẽ không bao giờ đem nhược điểm của mình bày ra cho người khác xem, thế nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát một chút sẽ nhìn ra được.

Trái tim hắn đau đớn một trận.

Vẻ mặt của Lộc Hàm không chút biểu tình, không giống mọi ngày vẫn cười đùa vui vẻ. Phác Xán Liệt biết rõ ngay sau đó hắn sẽ lại cười rộ lên, loại nụ cười máy móc không mang theo bất kì một chút cảm xúc nào cả.

"Đi về thôi."

Lộc Hàm sửa sang lại trang phục trên người. Thời gian đặc biệt ưu ái hắn, 21 tuổi rồi mà làn da vẫn nõn nà như xưa, đôi mắt vẫn khiến ngươi ta động lòng như xưa, cứ như tất cả trên người hắn đều không thay đổi.

Nếu đổi lại hai năm về trước hắn sẽ vẫn tuyệt vọng cùng bất an.

Xe dừng trước cổng. Cánh cửa sắt hoa văn chạm trổ cùng với tòa kiến trúc trước đây vẫn không có gì đổi khác. Kim Tú Mẫn đứng ở cửa ra vào, người đã sớm hưng phấn mà réo gọi tên hắn. "Lộc Hàm."

Trong lúc còn chưa bừng tỉnh liền bị kéo vào một cái ôm ấm áp, chủ nhân của cái ôm đó có mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Thanh âm trầm thấp vang lên, dịu dàng êm tai nghe như đang kể chuyện xưa. "Không sao đâu."

"Anh chờ em."

====

Bởi vì là Lộc Hàm cho nên cũng không có cảnh chào đón long trọng. Lộc Hàm ngồi ở đại sảnh, tất cả người hầu đều đối với hắn rất mực cung kính. Bỗng nhiên có ảo giác bản thân mình hình như chưa bao giờ ở nơi này, hết thảy đồ vật trang hoàng đều lạ lẫm, không thể tìm ra trong đầu hình ảnh phù hợp. Chờ đợi vẻn vẹn suốt 3 tiếng đồng hồ, hệ thống sưởi của căn phòng đã đủ ấm, Lộc Hàm càng cẩn trọng hơn.

"Anh quả nhiên rất tuân thủ giao ước." Giọng Ngô Thế Huân đột ngột vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Lộc Hàm khẽ ừ một tiếng rồi nhanh chóng trở lại trạng dè chừng.

"Không đi thăm Bạch Hiền sao? Đến cũng đến rồi, Bạch Hiền anh ấy rất nhớ anh."

Lộc Hàm đứng thẳng dậy nhìn vào đôi mắt cười đang híp lại của Ngô Thế Huân. Chàng trai trước mặt đã trưởng thành lên rất nhiều, không chỉ có bộ dáng cao to mà hơn nữa còn có vẻ mặt khiến Lộc Hàm đoán không ra bất cứ điều gì.

===

Phòng ngủ của Biện Bạch Hiền là một căn phòng thiếu nhi rộng rãi, hết thảy toàn bộ đồ vật bên trong đều do một tay Ngô Thế Huân mua sắm.

Đương nhiên có đôi khi Lộc Hàm cũng thấy hắn mua cho Biện Bạch Hiền rất nhiều thứ không bao giờ được dùng đến. Đây coi như cũng là một loại yêu thương đi.

Trong căn phòng ấy, chàng trai nhỏ bé, cứ như đang sống trong thế giới cổ tích, đang ngoan ngoãn nằm ngủ say trên giường, hơi thở đều đều. Lúc nghe thấy tiếng động liền nhu nhu mắt, ngẩn ngơ nhìn hắn. Lộc Hàm sửng sốt. Người trước mặt giống như vừa trải qua một đêm thần kỳ, trong trí nhớ của hắn bộ dạng hoàn toàn không giống với trước đây. Nhưng cũng có thể vì mới tỉnh ngủ, đôi mắt cậu híp lại, làm tăng thêm vài phần diễm lệ. Thật sự là một đứa trẻ xinh đẹp.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ