09

2K 146 2
                                    


E/N: Chắc chắn sẽ có người thắc mắc vì sao không có tập 8, câu trả lời là có hai trường hợp, một là bạn au đánh sai số tập, hai là tập đó đã bị xóa, mà xét thấy diễn biến fic không thể có cảnh nóng ngay tập 8 nên có lẽ trường hợp thứ nhất là có khả năng nhất. Vậy còn ai thắc mắc nữa không? Mình cứ để như bạn au nha. ^^

[9]

Trong căn hộ của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm cả đêm không ngủ, vươn tay cầm lấy di động đang đặt ở đầu giường mở ra xem. Mùi vị chờ đợi thực sự là dài đằng đẵng.

Sợ rằng mình sẽ lỡ mất thứ gì đó.

Cho nên cứ thế mà thức suốt đêm.

Lộc Hàm lên sân thượng trên lầu hai ngồi xuống ghế sô-pha, ngọn đèn ngoài hành lang chiếu xuống ánh áng yếu ớt. Gió ban đêm vẫn có chút lạnh lẽo. Bỗng nhiên thật nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu hắn.

Lúc này Phác Xán Liệt đang làm gì nhỉ?

Hắn có giống mình không? Có nhớ mình không?

Tâm tư của Lộc Hàm nhất thời hỗn loạn. Loáng thoáng nhớ tới buổi tối của nhiều năm trước đây, lúc bị người thân duy nhất vứt bỏ, cũng lạnh giá y hệt như vậy.

Cũng may hiện tại là ban đêm chứ không phải ban ngày, lỡ có thảm hại đến mức nào cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Lúc này đây, ai ai cũng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ yên bình, chỉ riêng mình hắn lại ngồi đây nhớ đến kí ức đau xót năm nào, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hề hay biết.

Đến lúc tỉnh dậy liền cảm nhận được một cỗ ấm áp kì lạ ôm lấy. Lộc Hàm hốt hoảng đứng dậy. Căn phòng này là của Phác Xán Liệt mà? Tại sao mình lại đến được nơi này? Chẳng lẽ bị mộng du ư?

Tiếng gõ cửa vang lên. Đúng lúc Kim Chung Nhân đi vào, hơn nữa thái độ còn cực kì không tự nhiên.

Thế nhưng Lộc Hàm nào có thời gian để bận tâm đến chuyện đó.

Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy mình đang ngồi trên xe lửa, bầu trời bên ngoài cửa sổ đang là buổi sớm thế nhưng trong chốc lại lại trở thành đêm đen.

Hắn mơ thấy Phác Xán Liệt vẫy tay về phía hắn như muốn chào tạm biệt.

"Thật ra... " Kim Chung Nhân vừa mở lời liền thấy Lộc Hàm như một cơn gió, rất nhanh đã thay xong áo quần, trong chốc lát trở về với bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ vốn có.

"Cậu có xe không?" Lộc Hàm hỏi.

Kim Chung Nhân vội vàng đáp lại. "Có có."

"Đưa chìa khóa cho tôi."

Lục lọi trên người cả buổi mới tìm ra chìa khóa, Kim Chung Nhân đầu óc trống rỗng. Rõ ràng là Lộc Hàm đã nói chuyện với mình rồi, chờ đã, hình như có chỗ nào không đúng thì phải...

===

Phác Xán Liệt đang ngồi xem phim hoạt hình với Biện Bạch Hiền, cậu nhóc đang vô cùng vui vẻ chăm chú nhìn lên màn hình ti vi. Bỗng Lộc Hàm từ đâu xuất hiện, mái tóc trên đầu có phần lộn xộn. Hắn thoạt nhìn có vẻ rất tiều tụy. Phác Xán Liệt lúc này mới nhớ ra mình đã quên không trả lời tin nhắn của hắn.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ