Trương Nghệ Hưng vẫn cho rằng chiếu cố người khác là loại chuyện cực kỳ phiền toái, đặc biệt là khi đối tượng được chiếu cố là Biện Bạch Hiền.
Đứa nhỏ này nay đau mai ốm, đã vậy lại còn cự tuyệt uống thuốc, không chịu điều trị, cái thể loại cố chấp giống hệt ca hắn như khuôn đúc. Ông trời cũng đủ công bằng, cho cậu ta mặt mày xinh đẹp bù lại cho trí thông minh quá thấp để không bị người đời ghét bỏ.
Mùa đông vừa đến, trên người cậu liền xảy ra đủ mọi thể loại vấn đề, bao gồm cả trí thông minh. Cậu nằm bẹp dí ở trên giường, ngay cả ho khan cũng không có khí lực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như một tờ giấy, muốn tiêm cho cậu một mũi liền khóc ô ô lên, không biết lấy đâu ra khí lực mà vùng vẫy khỏi Trương Nghệ Hưng, nhào qua nhào lại, rồi lại nhào qua nhào lại.... Cứ mãi một màn như vậy Trương Nghệ Hưng liền luyện được một thân đầy bản lĩnh.
Đem ý nghĩ tà ác bắt đầu trước mặt cậu làm bộ ôm cậu rồi rung rung lắc lắc trêu chọc. Hoặc là cầm chút thức ăn có mùi hương mê người để trước mặt cậu rồi nhanh chóng cắn một miếng nhai nuốt thật ngon lành.
Biện Bạch Hiền nhanh chóng cầm gối nện hắn.
"Anh đã nói với cậu nha... Phác Xán Liệt chỉ chút nữa là về rồi, cậu không muốn hắn chơi với cậu sao a? Hắn đã từng nói qua với anh, nếu cậu không nghe lời hắn liền không để ý tới cậu nữa. Hắn sẽ không trở về nhà nữa mà đi ra ngoài tìm niềm vui khác a... Sau đó..." Trương Nghệ Hưng một miệng đầy ắp những lời dối trá.
Tiểu hài tử nghe xong đôi mắt chớp chớp liên tục.
Trương Nghệ Hưng thừa cơ tiêm cho cậu. Làn da cậu trắng muốt, sờ vào thấy tốt gì đâu. Cánh tay không có thịt, đường nét đẹp mắt, mạch máu mỏng manh, Trương Nghệ Hưng đã tiêm qua nhiều lần cũng không biết mệt.
"Phác Xán Liệt hắn rất là yêu thích những đứa trẻ ngoan ngoãn nha... Có một lần..." Trương Nghệ Hưng chậm rãi nói.
"Cậu có phải là bé ngoan hay không?" Gương mặt Trương Nghệ Hưng lộ vẻ thô thiển.
Biện Bạch Hiền ngây ngốc gật đầu.
"Bé ngoan a, trước hết ngủ một lát nha ~" Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ mặt cậu, vuốt qua vuốt lại.
Thấy cậu nhắm mắt rồi lại mở ra.
"Làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng ghé lại gần hỏi.
Cậu lắc đầu.
"Cái kia, trước tiên ngủ một lát a~" Trương Nghệ Hưng không thể xác định rằng cậu có thể ngủ được hay không, dù sao thì nhiệt độ cơ thể vẫn hơi cao.
"Đợi Xán Liệt." Cậu không chút suy nghĩ liền tự nhiên nói.
Trương Nghệ Hưng có chút bất đắc dĩ.
"Vậy được rồi, cậu chờ xem."
Xem chừng muốn Phác Xán Liệt trở về còn phải cách mấy giờ nữa, Trương Nghệ Hưng thật sự không muốn cậu ngồi ngốc như thế, liền gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, lại biết được hắn đang trên đường trở về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RandomTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...