13

1.8K 139 0
                                    


Lộc Hàm thuận theo lời đề nghị của Chen không tiếp cận Ngô Thế Huân vì cục diện rối rắm của mình.

Chen nói rất có lý, cha của Lộc Hàm sáng lập ra công ty giải trí với vô số nghệ sĩ, mà lại đang lúc thắng lợi, nếu như có thể cùng hợp tác với công ty truyền hình và điện ảnh trong nước thì sẽ khai thác được tiềm năng vô hạn của các nghệ sĩ, điều này đối với Ngô Thế Huân có thể coi là đả kích lớn nhất.

Đây là suy nghĩ của Lộc Hàm, trong tâm tưởng hắn vội mừng thầm.

"Hợp đồng này nên để chính anh đi kí, còn việc tìm ai kí thì do anh quyết định."

Chen vẫn lạnh như băng, mà Lộc Hàm lại phản đối.

Hắn yêu cầu thư kí giúp hắn thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm rồi chọn lấy những đối tượng tương đối phù hợp.

Lộc Hàm nhìn đi nhìn lại mấy lần đều cảm thấy bất mãn. Cuối cùng vẫn là giao công việc lại cho Chen.

"Năng suất làm việc như vậy, anh đang chuẩn bị để bị đuổi khỏi công ty sao?"

"Tôi vẫn đang nghiêm túc theo dõi đây." Lộc Hàm bình tĩnh.

"Nhưng đều bất mãn không phải sao?"

"Cái này cho anh."

Chen đưa ra một cái danh thiếp, từ đó tỏa ra mùi bạc hà thơm nhàn nhạt.

"Đi tìm Kim Chung Nhân rồi cùng hắn nói chuyện."

Kim Chung Nhân? Lộc Hàm nghe đến cái tên này có vẻ có chút ấn tượng.

===

Lúc Chen rời khỏi đó thì Lộc Hàm bắt đầu thay quần áo. Bàn chuyện làm ăn thì mang âu phục là được rồi, nhớ lại Xán Liệt lúc trước đều rất ưng thuận bộ dạng này của hắn.

Lộc Hàm vừa bước ra khỏi cửa liền bắt gặp Ngô Thế Huân cùng với một cậu bé có đôi mắt to lớn, rõ thật là điềm xấu nha.

Xem xét một chút, trong tay đứa bé kia hình như có cầm cái đồ ăn gì gì đấy, thơm quá đi à! Lộc Hàm phát hiện ra chính mình sáng nay còn chưa ăn cái gì cả.

"Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân gọi hắn. Lộc Hàm đáp lại bằng bộ dáng tươi cười. Hai người cùng nhau dò xét đối phương đều cảm thấy người kia không thể bì được với mình.

"Anh có đói bụng không?"

Ngô Thế Huân hỏi. Lộc Hàm kinh ngạc. Hắn muốn làm cái gì vậy nè?

Cậu bé có đôi mắt to nọ cũng lên tiếng. Thanh âm của người này thật dễ nghe.

"Lộc Hàm ca, em là D.O."

Lộc Hàm gật đầu.

"Cái này cho anh." Cậu ta đưa cái túi trong tay về phía hắn.

"Cảm ơn." Lộc Hàm tiếp nhận rồi rời khỏi đó, tốc độ phải nói là nhanh như một trận cuồng phong bão táp.

Hắn không thích nhìn thấy Ngô Thế Huân, mỗi phút mỗi giây đều không muốn nhìn thấy hắn.

Túi đồ ăn trong tay vẫn không được đụng đến, cho dù có đói đến choáng váng mặt mày hắn vẫn nhất quyết không màng. Thuận tay ném vào thùng rác ven đường. Không cần nghĩ cũng biết Ngô Thế Huân trong kia có ý gì.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ