Mỗi khi đến giây phút này càng cảm thấy khẩn trương, tần suất hô hấp của Biện Bạch Hiền cơ hồ loạn hết cả rồi.
Chỉ cần nghĩ đến người mình thích đang ở ngay bên cạnh thì mọi lí do để có thể bình tĩnh đều bay cái vèo lên trời rồi, bọn họ đã quá lâu rồi không gặp mặt, đối với Biện Bạch Hiền mà nói thì thực sự là đã rất rất rất lâu.
Cậu trở mình lộn nhộn, đôi con mắt liếc về bốn phía. Lộc Hàm ca đâu rồi? Vừa mới trở về mà cớ sao lại không thấy tăm hơi đâu nữa?
Cái kia... Xán Liệt có hay không cũng đột nhiên biến mất như vậy? Giống trước đây, anh ấy cũng đã từng như thế, biến mất khỏi thế giới của mình, hoàn toàn không để lại dấu vết...
Theo bản năng trốn vào trong ngực Phác Xán Liệt, thanh âm yếu ớt khẽ vang lên, câu nói mơ hồ không rõ thế nhưng Phác Xán Liệt đã nghe thấy rồi.
"Nhất định không được biến mất nữa đâu, đừng để em không tìm thấy anh, Xán Liệt, cầu xin anh đừng biến mất nữa."
Cậu còn nói thêm điều gì nữa nhưng Phác Xán Liệt không thể nghe được.
Hắn giả bộ như mình vẫn đang ngủ, đem cậu ôm sát vào trong ngực. Hắn nhớ tới chuyện của nhiều năm trước, ngày đó tại sao lại rời khỏi cậu cơ chứ?
Cùng cậu ở chung càng lâu bao nhiêu càng trở nên thoải mái, tự nhiên hơn, vì lẽ gì ngày ấy lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược? (Đại ý là nói một đằng làm một nẻo.) Lộc Hàm nói đi liền đi, tính tình hoàn toàn không phù hợp với Phác Xán Liệt. Việc hắn nhất quyết rời đi khiến rất nhiều người không thể tiếp thu được.
Biện Bạch Hiền thích hợp với cuộc sống quanh quẩn trong nhà, còn Lộc Hàm lại thích tự do.
Tuy nhiên, rất nhiều năm trước, bởi vì một chút rung động trong chốc lát nên hai người đã rời xa nhau. Thế nhưng tựa như lời Lộc Hàm nói...
... Chấp nhất tại trước không bằng phóng nhãn tại sau. (Câu này đã lí giải ở tập trước)
Huống chi người trước mặt đây đã vô cùng quen thuộc với mình rồi...
===
Khoảng nửa tháng sau, Kim Chung Nhân nhờ Hoàng Tử Thao đến gặp mặt Phác Xán Liệt. Hắn vốn nghĩ chính mình nên đi thì hơn, thế nhưng lại sợ bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc.
Thực ra Hoàng Tử Thao cũng lo lắng không yên trong lòng, loại sự tình chuyển giao di thư này, là lần đầu tiên hắn gặp phải trong đời.
(di thư: thư của người chết để lại.)
"Giao cho cậu." Hắn đưa cho Phác Xán Liệt. "Lộc Hàm viết cho cậu đấy."
"Cậu chờ một chút." Phác Xán Liệt không nhận ngay mà cầm lấy điện thoại nhấn nút mở khóa.
"Bạch Hiền hả?"
"Đang làm gì đó? Tôi lập tức trở về ngay đây. Cậu ăn cơm trước đi..."
Hoàng Tử Thao vô thức vân vê cái túi trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RandomTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...