43

781 47 1
                                    


Thời điểm Biện Bạch Hiền được đưa đến bệnh viện hầu như đã không còn hô hấp, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người, cũng không còn ý thức nữa. Ngay cả bác sĩ cũng gần như bất lực. Cậu sốt cao cùng với một loạt biến chứng khiến người ta trở tay không kịp, liên tục ở trong phòng cấp cứu đến mười mấy tiếng đồng hồ.

Trương Nghệ Hưng nhớ tới lần cuối cùng, cách đây rất lâu, cũng là tại bệnh viện. Trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn, hơn nữa, là tự trách mình.

Dù vậy, Phác Xán Liệt vẫn không nói bất cứ điều gì. Hắn tỉnh táo đến đáng sợ. Sau một vài giờ ngắn ngủi đã tổ chức buổi họp báo tuyên bố Ngô Thế Huân chết. Hơn nữa còn thể theo nguyện vọng lúc còn sống của hắn là tài trợ xây dựng hơn mười viện mồ côi cho trẻ em. Hơn nữa, lại yêu cầu cảnh sát triệt để điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông.

Lý trí vững vàng của hắn khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy sợ hãi.

Làm sao lại có người có thể tỉnh táo đến mức đó a!

Gần như có thể so sánh với Ngô Diệc Phàm. Trọng điểm là trong tình huống Biện Bạch Hiền còn chưa biết sống chết thế nào mà hắn lại có thể bày ra bộ dạng đó.

===

Chờ đến lúc Biện Bạch Hiền được chuyển tới khu chăm sóc đặc biệt, Trương Nghệ Hưng cuối cùng đã phát hiện ra Phác Xán Liệt rút cuộc cũng không hề lạnh lùng đến vậy.

Hắn ở trong phòng bệnh, trong miệng thì thào bên tai cậu ấy.

"Bạch Hiền, em đừng bỏ anh."

"Em đừng bỏ anh."

"Xin em."

Tay của Biện Bạch Hiền lạnh như băng khiến người khác không thoải mái, thế nhưng Phác Xán Liệt lại nắm thật chặt.

"Bạch Hiền, chuyện của Thế Huân anh đều sắp xếp ổn thỏa rồi, em không cần lo lắng."

"Thực xin lỗi."

"Là anh không bảo vệ em được tốt."

Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng ồn, Phác Xán Liệt nhận ra là Lộc Hàm.

Lộc Hàm sít sao túm lấy cổ áo Trương Nghệ Hưng.

"Cậu vì sao lại để em ấy chứng kiến?"

"Tại sao lại để em ấy chứng kiến!!"

Lộc Hàm như thể đã phát điên. Khóe miệng Trương Nghệ Hưng khẽ giật giật, không thể nói nên lời.

"Ca của em tới thăm em rồi. Bạch Hiền, không phải em luôn nhớ cậu ấy sao?"

Phác Xán Liệt nói xong liền ra khỏi phòng bệnh.

"Lộc Hàm, cậu buông tay ra."

Trương Nghệ Hưng nghe thấy giọng của Phác Xán Liệt vang lên, mà Lộc Hàm quả thật đã buông lỏng tay.

"Lộc Hàm, Thế Huân đã chết. Cậu đi xem hắn đi."

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, Ngô Thế Huân đã chết."

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ