Nhìn lại thời gian mình đã trải qua...
Dày công tính toán những ngày còn lại của cuộc đời nên làm điều gì mới không lãng phí.
Loại cảm giác này thực kì diệu, mà bất ngờ là Lộc Hàm lại rất bình tĩnh.
Thậm chí hắn còn một mực chăm bón hoa cỏ trên ban công, đến khi mặt trời lên sau giờ ngọ thì ở trên tầng thượng chợp mắt một lát.
Lộc Hàm nhớ lại thời điểm cách đây 3 năm hay trước đó nữa, hắn lần đầu gặp mặt Phác Xán Liệt. Lúc đó Phác Xán Liệt đang nhíu mày nhìn Biện Bạch Hiền. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đẹp mắt đến như vậy, mặt mày đều giống như được vẽ ra, cực kì tinh xảo.
Tháng ba – Mùa xuân.
Khi đó ba người bọn họ đứng kề vai nhau, mà chung quy thì Biện Bạch Hiền lại có vẻ không được tương xứng cho lắm.
Lộc Hàm đoán thầm Phác Xán Liệt là đằng ngoại của cái tên ngốc ấy. Loại tình cảm này cũng thật kì diệu, như là cảm giác quen thuộc cùng thân mật. Cái cách Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền toát ra vẻ ôn nhu, có cảm giác tình cảm còn vượt xa bằng hữu hay người nhà.
Lộc Hàm bây giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy não nề.
Ngay từ lúc bắt đầu chính mình đã sớm không có cơ hội.
Kể từ thời điểm Phác Xán Liệt gặp gỡ Biện Bạch Hiền trở đi thì chính mình đã không còn cơ hội nữa rồi.
Vốn anh ấy đối xử thật tốt với tôi, mọi người đều thấy mà tôi cũng hiểu rõ, thế nhưng tôi vẫn thua.
Tôi thua chính bản thân mình.
Lộc Hàm lắc đầu. Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế đối diện ôm tiểu Ngoan Ngoãn mà ngủ rồi.
Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, cúi người xuống, sau đó khẽ nói.
"Tạm biệt nhé!"
Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà cũng chẳng có gì nhiều để mà dọn, chỉ đem theo một bộ sách, một ít chi phiếu đủ dùng và điện thoại.
Cầm điện thoại gọi đến Trương Nghệ Hưng, thanh âm từ trong điện thoại thực vội vàng. "Này! Tôi là người có nguyên tắc đấy!!!"
Sau bình tĩnh cùng với Lộc Hàm bàn xong chuyện thù lao liền lập tức đổi giọng. "Ôi chao, đừng khách khí a...., chuyện nhỏ ấy đương nhiên phải giúp rồi."
Trương Nghệ Hưng nhận điện thoại xong lập tức tìm đến địa chỉ mà Lộc Hàm nhắc tới, thuận tiện gọi báo cho Phác Xán Liệt biết.
Mình thực là một người tốt nha! Hắn hớn hở nghĩ.
Lộc Hàm mang ba lô trên lưng đứng sẵn ở cửa chờ hắn, sau khi giao chìa khóa liền muốn rời đi ngay.
Trương Nghệ Hưng níu lại. "Cậu lần này lại đi đâu nữa?"
"Du lịch thế giới."
"A~ Chuyện này thực tuyệt nha. Thực sự là rất tuyệt."
"Nhiều năm như vậy không gặp cậu, thì ra càng ngày càng biết suy nghĩ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RandomTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...