28

1.1K 59 0
                                    


E/N: Thực ra ta cũng không hiểu tác giả có ngụ ý gì khi viết cái fic này không hề có chap 8, rồi sau khi làm đến chap 27 lại tiếp tục phát hiện ra tác giả quay lại làm từ chap 24=>27, mà nội dung chap 24 lại tiếp diễn cái chap 27 trước kia mới vuôi chớ. Túm quần lại chỉ vì mấy con số thôi chứ mạch truyện chẳng bị ảnh hưởng gì sất. Bởi vậy ta quyết định "làm phản" bằng cách đẩy chap 24 sau này của tác giả lên thành chap 28, và cứ thế thì fic của chúng ta phải dài đến 59 chap cơ đấy các nàng ạ (đương nhiên đã trừ chap 8 bị bốc hơi không rõ lí do).

===

Thời điểm Kim Chung Nhân cầm tờ báo nói với Lộc Hàm rằng em trai của hắn đã chết, Lộc Hàm hiển nhiên không thể nào tiếp thu nổi.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Hắn nhìn người kia cười cười như thể đó chỉ là một lời nói đùa.

"Tôi đã xác nhận qua." Kim Chung Nhân cố gắng để giọng nói của mình duy trì ổn định.

Trầm mặc một lúc thật lâu.

Ngay sau đó, Lộc Hàm đem toàn bộ đồ vật trên bàn ném xuống dưới đất.

Kim Chung Nhân chưa bao giờ thấy bộ dạng thất thố của hắn như lúc này.

"Tôi muốn gặp Ngô Diệc Phàm." Âm cuối của Lộc Hàm tựa hồ run rẩy.

"Bây giờ không được."

"Vậy thì bắt đầu đi. Tôi chờ không nổi nữa." Hắn lại cười rộ lên với Kim Chung Nhân.

===

Không lâu sau, tháng tư đã đến. Sinh nhật Lộc Hàm cũng đã đến rồi, vẫn chỉ có một mình, đương nhiên ngoại trừ một Kim Chung Nhân bên cạnh vẫn hết lần lần này đến lần khác dùng những lời khó nghe nhất để nói với hắn.

"Ước gì đi!"

"Hy vọng." Lộc Hàm nhắm mắt lại. "Trở lại tuổi hai mươi."

Ánh nến chập chờn, khóe miệng hắn nhếch lên, bộ dạng xinh đẹp đến không tưởng.

"Chúc cậu, sống lâu trăm tuổi." Kim Chung Nhân buồn bã nói, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền ý thức được là mình đã nói sai. Thế nhưng có hối cũng đã muộn, Lộc Hàm đã nghe được lời hắn nói.

"Sống lâu trăm tuổi? Đúng rồi, sống lâu trăm tuổi." Hắn nhếch môi, như là đang mỉm cười. Kim Chung Nhân trong lòng nổi lên một trận đau đớn.

Không thể khống chế nổi.

Nhịn không được bước tới gần hắn, thế nhưng bước đến càng gần lại như thêm xa cách. Kim Chung Nhân chưa bao giờ có loại cảm giác này. Hắn cách người này rất gần, khoảng cách giữa hai người bọn họ gần muốn chết, nhưng mà hắn không cách nào cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của người kia, ngay cả một chút cũng không tài nào nhìn ra được.

Hay nói cách khác, hắn cảm nhận được nỗi thống khổ của người kia, thế nhưng bất kể là điều gì hắn cũng không thể làm được.

Hắn cũng muốn nói vài lời an ủi, nhưng mỗi một lần đều có chút cứng nhắc. Trước đây Lộc Hàm còn mang một bộ dạng cười cợt, khinh thường hết thảy, nhưng lúc này đây lại tuyệt nhiên không có.

Kim Chung Nhân nhìn hắn, Lộc Hàm lại xoay đầu nhìn về phía cửa sổ.

"Cậu bây giờ còn cảm thấy buồn nôn không?" Hắn giật giật khóe miệng giả bộ điềm nhiên như không có việc gì.

"Không có." Lộc Hàm nghĩ một lúc rồi trả lời.

Kim Chung Nhân khẳng định lời nói của Lộc Hàm lúc này là thật.

Bởi vì, cậu ấy vốn không cần phải lừa dối mình.

"Lộc Hàm, trong đời này cậu có còn hối hận chuyện gì không?"

"Làm sao vậy? Đã bắt đầu hỏi di ngôn rồi đó hả?" Lộc Hàm híp mắt nhìn người kia cười cười.

"Có, có rất nhiều." Lộc Hàm thành thật nói.

"Ngay từ đầu đã là sai lầm rồi." Hắn cúi đầu xuống. "Đều do tôi cả."

Kim Chung Nhân nhìn thấy vành mắt người kia hồng lên.

"Cuộc sống này có thời kỳ phát ra hào quang không nhỉ?" Kim Chung Nhân nghĩ ra chủ đề tán dóc, cố làm người kia nghĩ đến vài chuyện tốt đẹp.

"Cái gì mà thời kỳ phát ra hào quang chứ?" Lộc Hàm nhìn hắn cười.

"Chính là mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy như là đang phơi nắng vậy."

"Có lẽ, không có." Hắn lại cúi đầu xuống.

Vậy hãy để tôi...

...làm mặt trời của cậu.

Kim Chung Nhân muốn nói như vậy, thế nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại cảm thấy không thích hợp.

"Có một số việc... nếu quá đau đớn thì hãy quên đi a."

" Một mực ghi nhớ cũng không có tác dụng gì."

Đêm hôm đó hắn ôm người kia ngồi bên cửa sổ, ngắm pháo hoa trên trời. Là vì Lộc Hàm nên mới tự mình chuẩn bị quà sinh nhật.

"Cậu xem, tôi cũng giống như thứ kia." Lộc Hàm chỉ tay về phía những đốm sáng rực rỡ trên bầu trời. "Rút cuộc rồi cũng sẽ biến mất."

"Cậu sẽ nhớ tôi chứ?" Hắn hỏi.

"Tôi không biết." Kim Chung Nhân quay đầu đi chỗ khác.

"Thật vậy ư?"

Lộc Hàm không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng lải nhải một hồi.

"Mấy năm trước tôi đã làm mất một chi phiếu có mệnh giá rất lớn."

"Cái gì?" Kim Chung Nhân cảm thấy buồn cười. "Sau đó thì sao?"

"Tôi đã vô cùng khổ sở, sau đó khóc váng lên."

"Bởi vì thật sự rất quý giá."

"Bao nhiêu tiền?"

Lộc Hàm không nói tiếp.

"Tôi lúc ấy cứ nghĩ là mình sẽ khổ sở thật lâu."

"Kết quả thì sao?"

"Tôi tự an ủi mình, rằng cuộc sống đôi lúc cũng sẽ có chút đau khổ."

"Thật nhàm chán."

"Tôi đã vô cùng khổ sở, bắt đầu oán trách chính mình. Tôi nghĩ nếu như lúc ấy tôi không làm thế thì sự tình có lẽ sẽ không phát triển đến mức này."

"Nếu vậy cậu nhất định sẽ rất thống khổ."

"Cũng không phải. Tôi cảm nhận được, có lẽ chính là ông trời đã an bài, muốn để tôi minh bạch chuyện gì đó."

"Cậu minh bạch chuyện gì?"

"Tôi lúc ấy không học vấn không nghề nghiệp, cái gì cũng không biết, sau đó tôi suy nghĩ lại chính bản thân mình."

"Bởi vì không có năng lực cho nên sẽ hối hận. Nếu như tôi có đủ kiên cường đủ ưu tú."

"Thì căn bản sẽ không phải lo lắng đến những việc nhỏ nhặt như vậy."

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ