10

2K 147 2
                                    


Năm tháng tựa như sông dài, nước sông khi chảy xiết có khi lại êm đềm, xuôi theo dòng nước kia cũng trở thành hư không.

Tôi và anh, sau này còn gặp lại. Thời gian còn rất dài, yêu nhau không cần thề hẹn.

Lộc Hàm lật giở một quyển sách, trong sách có nói mấy lời, rằng cô gái à, người đàn ông kia không phải vì cô lỡ tay làm vỡ cái ly mà ầm ĩ đòi chia tay đâu, là hắn không yêu cô đó thôi. Ngay lúc ấy Lộc Hàm cũng thấy người con gái kia thật khờ dại, dùng trăm phương ngàn kế tìm lý do tự an ủi mình mà không hề nhìn ra sự thật. Vậy mà bây giờ, Lộc Hàm cảm giác được rõ ràng chính mình hình như cũng muốn vì làm vỡ cái ly mà thút thít nỉ non rồi.

Vì cái gì mà phải khóc chứ? Càng trực tiếp ngăn chặn thì khoảng cách càng sâu thêm. Rõ ràng là mình cũng tự biết là không có chuyện gì cả đâu, thế nhưng vì cái gì mà lại đau đớn thế này?

Bởi vì nhìn thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền ... dường như mình chưa một lần có được.

Bởi vì trong lòng đố kị nên cả người đều có cảm giác không thoải mái.

Bởi vì, mình yêu anh ấy.

Ngô Thế Huân quan sát từng nét biến hóa nhỏ xíu trên khuôn mặt Lộc Hàm. Hắn rõ ràng là đang cười, thế nhưng nụ cười càng rạng rỡ bao nhiêu thì cái nắm tay lại càng chặt bấy nhiêu.

Hắn nhận ra được loại thần thái này, ngoài mặt Lộc Hàm cười hết sức vui vẻ thế nhưng nội tình lại vô cùng phức tạp.

Có một năm nọ, con mèo của Lộc Hàm bị xe của Ngô Diệc Phàm đụng chết. Về phần con mèo kia vì sao vô duyên vô cớ đêm hôm khuya khoắt lại đi dạo trong vườn thì Ngô Thế Huân hoàn toàn có thể lí giải được. (Là mèo mà, ban đêm thường hoạt động dữ dội.) Sau khi biết chuyện Lộc Hàm tức giận, rất tức giận, thế nhưng hắn lại cười đến sáng lạn, điều này thuộc về phương diện nhân cách bị khiếm khuyết. Hắn cười, Ngô Diệc Phàm cũng ngây dại. Nhưng một giây sau, hành động của Lộc Hàm lại khiến Ngô Diệc Phàm vĩnh viễn không thể nào quên được sự tình ngày hôm ấy.

"Lộc Hàm, anh thua rồi." Ngô Thế Huân tỏ vẻ nhàn nhã.

"Không, Thế Huân, là tôi thắng." Lộc Hàm lại bắt đầu nở nụ cười.

Ngô Thế Huân nhớ lại một đêm của nhiều năm trước đây, Lộc Hàm cũng như vậy dùng ngữ khí vân đạm phong khinh (mây trôi gió thổi) nói ra một câu thật khó lí giải. "Thế Huân, tôi sẽ không để cậu sống yên ổn đâu."

Quan hệ của hai người bọn họ chính là nỗi căm thù sâu sắc, bắt đầu từ khi nào thì không thể biết được, nhưng có thể khẳng định rằng, theo tuổi tác và cân nặng cơ thể ngày càng tăng, dung mạo thay đổi thì ý hận càng thêm mãnh liệt. Ngô Thế Huân cũng giống Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng giống Ngô Thế Huân, chưa từng giải thích rõ là vì cái gì, nhưng có thể bởi vì huyết dịch tương đồng, nếu không thì tại sao lớn lên lại giống nhau đến vậy.

Tuy vậy, cả hai lại không giống nhau ở một điểm: Lộc Hàm là gặp phải vận mệnh chết chóc, mà Ngô Thế Huân lại chính là hào quang vạn trượng.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ