24

1.5K 86 0
                                    


Ngô Diệc Phàm mang Biện Bạch Hiền đi rồi, Phác Xán Liệt ngày qua ngày ngẩn ngơ. Nhớ đến quả thực là một cơn ác mộng. Em ấy không hề nói lời một tạm biệt đã cùng một chỗ với Ngô Diệc Phàm rồi đi mất.

Em ấy sẽ ăn cơm thật ngon sao? Sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, sẽ nghe lời bác sĩ sao?

Phác Xán Liệt phát hiện thời gian càng dài bản thân càng không cách nào từ bỏ, trong đầu luôn luôn có một thân ảnh nhảy ra mỉm cười gọi mình, Xán Liệt.

Xán Liệt.

Không sai khác, lần nào em ấy cũng chỉ gọi mình là Xán Liệt mà thôi.

Sau đó lại không hiểu là mình muốn nói gì, có đôi khi khiến người khác nghe xong mà không biết phải nên khóc hay cười. Cũng có đôi lúc thật sự rất giận một người, thế nhưng sau đó vẫn một mực ôn hòa, không hề tỏ ra giận dữ.

Muốn gặp em ấy.

Thực sự muốn gặp đến phát điên rồi.

Muốn đem em ấy ôm thật chặt vào trong ngực mình, sau đó mỗi ngày về nhà đều được nhìn thấy em ấy.

Tôi thật sự rất nhớ em, Bạch Hiền.

Muốn gặp em.

Em ăn cơm có ngon không? Em ngủ có ngon không?

Tôi muốn cùng một chỗ với em, không phải nói đùa, kỳ thật tôi đã sớm muốn cùng một chỗ với em.

===

Ngô Diệc Phàm đưa Biện Bạch Hiềnđến nước Mỹ.

Biện Bạch Hiền hiển nhiên là không quá thích ứng cho lắm. Mà Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy thật may mắn. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở bên này, đối với hết thảy đều vô cùng quen thuộc.

Ngô Diệc Phàm toan tính ở lại đây một thời gian ngắn rồi trở về Ngô gia. Dù sao thì ở đó cũng thuận tiện cho việc quản lý công ty hơn.

Trương Nghệ Hưng mặc dù cảm thấy không tồi song nội tâm lại luôn khốn khổ kể không hết. Nơi bọn họ ở là một căn nhà hai tầng, có thêm một vườn hoa nhỏ, thế nhưng lại không có samoyed. Ngô Diệc Phàm nói nó là của Phác Xán Liệt nên hắn không muốn. Biện Bạch Hiền đáng thương hỏi.

"Có được mang con mèo đi không? Nó là của em cùng Lộc Hàm ca chọn đó, nó sẽ nhớ em."

Vậy mà Ngô Diệc Phàm vẫn nhất nhất từ chối.

Kết quả là, lúc rãnh rỗi, Biện Bạch Hiềnđều tìm đến Trương Nghệ Hưng để nói chuyện. Câu chuyện của bọn họ rất đơn điệu nhàm chán. Cuộc sống cũng thế. Ngô Diệc Phàm không cho phép Biện Bạch Hiền đi ra khỏi phòng. Thực ra hiện tại thân thể cậu, biết nói thế nào đây, vừa đi hai bước đã muốn ngồi xuống ngay, nếu đứng lâu sẽ bị chóng mặt.

Trương Nghệ Hưng cũng vì có chút sợ hãi nên không dám cho Biện Bạch Hiền đi đâu, cứ quẩn quanh mãi đến ngu người ở trong phòng. Chỉ cần ở trong phòng thì bất luận là cậu muốn cái gì hắn đều cho cậu.

Mà căn nhà Ngô Diệc Phàm mua cũng không tệ lắm, vườn hoa cũng rộng, thế nhưng nơi này đất rộng người thưa, mà nói trắng ra là vì không có nhiều tiền cho nên Trương Nghệ Hưng không dám đưa  Biện Bạch Hiền ra ngoài. Hơn nữa, cậu ấy đôi lúc còn phát sốt mê man cả ngày, vất vả lắm mới tốt lên được một chút, nếu thả cậu ấy ra vạn nhất xảy ra chuyện gi thì Ngô Diệc Phàm sẽ giết mình chết mất. Nghĩ tới đó Trương Nghệ Hưng liền thở dài.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ