Biện Bạch Hiền lại một lần nữa yên ổn ở lại, còn bên kia chính là Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân đang nhất loạt giơ hai tay tán thành.
"Để em ấy ở đây đi. Cậu xem em ấy đang yêu biết bao nhiêu." Hoàng Tử Thao nói.
Kim Chung Nhân không nói câu nào, lãnh đạm liếc qua nhìn Biện Bạch Hiền đang thật cao hứng chơi đùa cùng Teddy. Trong lòng Phác Xán Liệt đang muốn phát điên nhưng lại không để lộ ra mặt.
Tầng hai khu nhà trọ của bọn họ có hai phòng nhỏ ngăn lại. Phác Xán Liệt định bụng dọn dẹp một chút rồi cho Biện Bạch Hiền dùng nhưng cậu lại sống chết không chịu, nhất định đòi cùng hắn chen chúc trên một cái giường.
"Xán Liệt."
"Không được."
Đôi khi Phác Xán Liệt cũng tự thấy mình kì quái, rõ ràng là không phải chưa từng ngủ chung bao giờ, thế nhưng chính là chịu không nổi cái miệng của Hoàng Tử Thao và đôi mắt của Kim Chung Nhân. Hai người này đầu mày cuối mắt lại còn thoại lý hữu thoại (*câu nói có hàm ý khác) khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy thập phần quỷ dị.
Sáng sớm, Hoàng Tử Thao lấy bánh mì nướng kẹp với mứt dâu tây, lại nhấp thêm một ngụm sữa bò rồi thản nhiên nói.
"Kì thật đều là con trai với con trai, ở chung với nhau thì có làm sao chứ."
Bên kia Kim Chung Nhân tiếp lời. "Nhiều khi tôi cũng hiểu được vấn đề, cứ như vậy là tốt nhất."
====
Thích một người nhất định sẽ làm càn. Bởi vì thích cho nên chẳng hề e dè sợ sệt. Đúng là so với yêu càng thêm ảo tưởng mộng mơ, thích một người là đem những ưu điểm của hắn phóng đại đến n lần, còn khuyết điểm thì lại giảm nhẹ đi n lần.
Trong mắt Biện Bạch Hiền thì Phác Xán Liệt hắn chính là không có khuyết điểm, cho nên cậu càng dốc lòng mà thích người ta.
Thế nhưng Phác Xán Liệt hắn không thích con trai.
Càng không thích nhìn thấy Biện Bạch Hiền nhất nhất 24 giờ trong ngày đều réo gọi tên hắn.
Cho nên vào buổi tối ngày hôm sau, hắn liền đem cậu đưa về Ngô gia.
Trước khi đi, hắn xoay người cậu lại miễn cưỡng cùng cậu đối mặt.
"Cậu nghe đây, sau này không được phép đến tìm tôi nữa."
"Thế nhưng em sẽ nhớ anh nha." Thanh âm của cậu tựa như nhành cây khẳng khiu giữa trời đông giá rét, không mảy may có một chút khí lực.
Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lúc đầu điên cuồng sinh ra... ở trong góc tối tăm không ngờ lại mọc rễ nảy mầm, kiên cường mà lớn lên, là Biện Bạch Hiền, không ngừng tưới nước, phơi nắng, che gió che mưa, khiến hắn có cảm giác mình hình như có chút tàn nhẫn rồi chăng.
Tại sao phải nói như vậy chứ? Đại khái bởi vì chẳng ngờ mà lại tổn thương cậu ấy rồi.
"Xán Liệt..." Cậu vốn định bổ nhào về phía trước như khi còn bé mà bám dính lấy hắn, đem hắn áp thật chặt đến không thở nổi. Thế nhưng lúc này Phác Xán Liệt lại né sang một bên. Không khí trong xe sau đó im ắng đến dọa người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RandomTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...