34

950 49 0
                                    


Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy là Biện Bạch Hiền vẫn còn sống, khác xa với cuộc sống hạnh phúc của đại đa số người đang tồn tại trên đời, thế nhưng thoạt nhìn vẫn luôn là một bộ dạng rất vui vẻ.

Đứa nhỏ kia vừa nôn ra không lâu trước đó, thuận thế dựa vào trong lồng ngực của hắn mà thở khe khẽ. Trương Nghệ Hưng xem chừng Phác Xán Liệt không lâu nữa sẽ trở về rồi, hắn có chút lo lắng cho chính bản thân mình. (Sợ bị ông chủ phát xít trừ tiền lương a~)

Lại trộm nhìn người trong lòng.

Biện Bạch Hiền rất gầy, lúc ôm không hề có điểm nào thoải mái.

Trương Nghệ Hưng nghĩ như vậy.

Biện Bạch Hiềnnhắm mắt lại, một lúc sau đã mở ra. 

 " Nghệ Hưng ca." Ngữ khí của cậu có phần do dự, cả buổi mới khó khăn thốt ra một câu. Trương Nghệ Hưng cho rằng là bởi vì cậu không còn khí lực.

"Ca của em." Cậu đang nói đến chính là Lộc Hàm.

" Diệc Phàm ca cùng Thế Huân." Trương Nghệ Hưng thấy cậu đã muốn rơi nước mắt.

"Bọn họ thế nào rồi nhỉ?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu tỏ vẻ không rõ lắm. Kỳ thật hắn đã nghe được rất nhiều lời đồn đãi, nói rằng đầu tháng sau Lộc Hàm muốn tiến hành đấu giá từ thiện, nói rằng thật buồn cười đó là toàn bộ đồ vật đem ra đấu giá đều là đồ cổ của Ngô gia trước đây như ngọc thạch, tranh chữ, đồ trang sức châu báu gì gì đó. Nghe nói Ngô Thế Huân cũng sẽ tham gia, dù sao cũng là đồ của nhà hắn bị người khác bán đi. Về phần Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng không muốn nghe ngóng làm gì.

"Anh không biết a?" Cậu hỏi.

Trương Nghệ Hưng nghiêm túc gật đầu.

"Nhưng em biết nha."

Trái tim hắn muốn hẫng lên một nhịp. "Cậu biết cái gì?"

"Ca em không quan tâm em nữa rồi."

Trương Nghệ Hưng trầm tĩnh lại. "Cậu cũng biết vậy sao?"

Biện Bạch Hiền không nói thêm mà lấy tay ôm bụng. Chỗ đó đau nhức không dừng được. Trương Nghệ Hưng không biết bộ dạng suy yếu này của cậu còn có thể chống đỡ được trong bao lâu, cả người cứ như vừa được vớt từ trong nước ra.

Hắn nghĩ trước đó Kim Tuấn Miên cho cậu dùng thuốc giảm đau, thuốc an thần cộng thêm đủ mọi thể loại thuốc quái đản, thế nhưng đó cũng có thể là một loại nhân từ, ít nhất cũng không phải bất lực tận mắt chứng kiến cậu ấy đau đớn như vậy.

Thời điểm Phác Xán Liệt trở về, hỏi quản gia liền biết ngay đứa trẻ kia cả ngày ăn không được bao nhiêu lại nôn ra hết cả, trong tâm lại lạnh đi một nửa. Hắn lên lầu đuổi Trương Nghệ Hưng ra khỏi phòng, sau đó cách một lớp chăn ôm người vào lòng, rõ ràng Biện Bạch Hiền ngủ không ngon giấc, hình như là gặp phải ác mộng.

Đem cậu ôm thật chặt như khảm vào trong ngực hắn, như vậy có thể khiến cậu cảm thấy an toàn một chút.

Quả nhiên đứa nhỏ kia không rên rỉ nữa rồi, hô hấp cũng dần dần ổn định.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ