52.1

684 31 1
                                    


Cả cuộc đời nếu như có điều gì tiếc nuối thì không vì cái gì khác.

Chính là thiều quang* khó quay trở lại.

(* thiều quang: tuổi xuân phơi phới)

_______Lộc Hàm

Gần đây Kim Chung Nhân gặp phải không ít phiền toái, người nhà hắn bảo rằng hắn không còn nhỏ nữa, đã đến lúc phải thành gia lập nghiệp (cưới vợ xây dựng xơ nghiệp) rồi. Lúc ấy thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là Lộc Hàm.

Mà điều thứ hai xuất hiện cũng là Lộc Hàm.

"Anh xem, chúng ta..." Lần đầu tiên trong đời Kim Chung Nhân vô cùng khó khăn mà đối mặt với Lộc Hàm.

"Nói."

"Tôi cũng trưởng thành rồi, tôi nghĩ, chúng ta..."

"Tôi bề bộn nhiều việc, sau này hãy nói." Kim Chung Nhân còn muốn nói điều gì liền đã bị Lộc Hàm cứ thế mà chặn lại.

Thấy Lộc Hàm đem văn kiện đưa cho Chen, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng muốn giành cho mình.

Hắn vĩnh viễn như vậy, đối với mình nhàn nhạt lúc nào cũng không thèm nhìn dù chỉ một chút.

Kim Chung Nhân như thể quả bóng da bị xì hơi.

"Lộc Hàm...Tôi nghĩ chúng ta..."

"Đi ra ngoài."

Lộc Hàm vờ như bận rộn xử lý công việc, âm thầm quan sát biểu lộ của Kim Chung Nhân.

Hắn không ngốc, hắn biết rõ Kim Chung Nhân là muốn nói cái gì.

Mà Kim Chung Nhân cũng không ngốc, cứ thế ngồi trên ghế salon đợi Lộc Hàm.

"Tôi nói." Lộc Hàm rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. "Cậu điên rồi à?"

Kim Chung Nhân rất nhanh gật đầu, trong mắt cứ như có vì sao lóe sáng.

Lộc Hàm thoáng nở nụ cười. Nụ cười của hắn nụ đều khiến người ta lần không ra thật giả, không biết hắn là thật cao hứng hay điều gì khác.

"Chúng ta có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ, chỉ cần anh thích là được. Nhà cửa tôi đã mua rồi. Anh nói Phác Xán Liệt đúng là mệnh tốt, có Kim gia... Nhưng anh yên tâm, tôi mới sẽ không để anh chịu ủy khuất..."

Kim Chung Nhân quan sát đôi mắt Lộc Hàm, con người tựa như ngọc lưu ly phát sáng trong đêm tối, tỏa ra lãnh quang.

"Đúng vậy." Lộc Hàm nói. "Tôi như thế nào lại nghĩ không ra a, đợi đứa trẻ lớn rồi phát hiện mình chỉ có hai người cha, lại còn một người đã chết rồi, không biết nó sẽ có cảm tưởng gì."

"Ha ha, ha ha." Kim Chung Nhân bật cười phụ họa theo.

Nụ cười này của hắn còn có nước mắt chảy theo.

"Vui đến phát khóc." Lộc Hàm nhàn nhạt kết thúc.

Sau này Kim Chung Nhân không còn nhắc lại chuyện này với lúc trước Lộc Hàm, mà cũng không có cơ hội nữa. Sau này hắn đã lập gia đình, có con cái trai gái song toàn, vốn đã già rồi, thế nhưng với người năm đó vẫn nhớ mãi không quên.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ