14

1.7K 118 1
                                    


Lộc Hàm thông qua Kim Chung Nhân thành công đặt quan hệ với một công ty ở trong nước vốn có danh tiếng không tệ với bên ngoài.

Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tiền đang bay cái vèo trên trời rồi lại nện cái rầm vào người mình. (^^)

Kì thực hắn không hề hao tổn bao nhiêu công sức, cũng không muốn mình sẽ làm ra cái thành tích gì cả. Hắn cảm thấy cuộc đời như lâm vào một cái thung lũng, không gì có thể khiến hắn hứng thú được. Cho nên đều đã nhận được rồi. Hắn tự nói với chính mình.

Lại một năm đầy ác mộng vô tri vô giác trôi qua, hắn ngay cả chính mình năm nay đã bao nhiêu tuổi cũng không hề nhớ cho chính xác, đại khái là vì chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vặn mở nắp hộp thuốc rồi đổ ra một viên thuốc màu trắng, trước mắt bày ra một đống chai chai lọ lọ mà ngay cả hắn cũng không rõ lắm. Sẽ không phải nuốt hết đống này đâu ha? Hắn nghĩ, rồi một mạch thu vào trong hộc bàn, khóa kĩ lại. Sau đó nghe thấy một âm thanh nho nhỏ vang lên, hắn biết Phác Xán Liệt đã tỉnh, liền đi tới hôn lên trán hắn một cái, rồi lại cười rộ lên.

Sáng sớm tốt lành.

Hắn không hề phát ra âm thanh. Miệng há ra lại ngậm lại vì không biết nên nói cái gì.

===

Lúc Phác Xán Liệt ngủ dậy liền nhìn thấy Lộc Hàm đang làm bữa sáng. Đơn giản chỉ là trứng với thịt lợn muối xông khói cùng sữa bò thế nhưng khi bày lên bàn lại dậy lên mùi thơm rất hấp dẫn. Đôi mày hắn nhăn lại. Lộc Hàm trước đây chưa bao giờ nấu cơm, một mực cho rằng loại chuyện này chỉ có phụ nữ mới làm.

Cầm ly lên uống một ngụm. Sữa bò hình như đã nguội mất rồi.

"Hôm nay em làm gì?"

"Hôm qua Thế Huân gọi điện cho em, lão già đã sắp không được nữa rồi, bảo em đến tống chung*."

(*Tống chung: chăm sóc người thân trước lúc lâm chung)

Lộc Hàm vẫn là Lộc Hàm, mới sáng sớm đã rất hoan hỉ nói điều đó khiến người ta có chút khó hiểu.

Kỳ thật rất chướng tai, thế nhưng Phác Xán Liệt không ngại. Tay nghề của Lộc Hàm không tệ, ăn rất ngon, mà hắn cũng đã ăn xong rồi.

Trong sữa bò bỏ thêm muối, trong trứng tươi lại bỏ thêm đường. ><

===

Phác Xán Liệt đi rồi, Lộc Hàm bắt đầu chuẩn bị trang phục. Hắn không biết nên mang phong cách vui mừng một điểm hay là vui sướng một ít. Cuối cùng bằng lòng chọn áo sơ mi trắng tinh khiết. Hắn rất ghét màu sắc tươi sáng.

Lão già tỉnh dậy nhìn thấy Lộc Hàm, trong ánh mắt ông ta có chút nước sóng sánh. Hẳn là quá cảm động đi. Lộc Hàm nghĩ.

Ông ta đã quá lâu không nhìn thấy mình rồi, thật là cảm động hết sức.

Ông ta không để ý trong phòng chỉ có hai người bọn họ, mà lại nhìn Lộc Hàm đang cầm trong tay con dao gọt trái cây thật lâu.

Tôi vừa rồi hẳn là muốn gọt quả táo đấy. Lộc Hàm nghĩ, rồi đặt dao xuống.

Người đàn ông này so với hình ảnh trong trí nhớ của hắn hình như gầy hơn rất nhiều. Lộc Hàm cảm thấy thật vui vẻ.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ