35

876 46 1
                                    


Sau khi trở về nhà, Biện Bạch Hiền lại bị sốt. Phác Xán Liệt một mực ở bên chăm sóc, dựa vào đơn thuốc đã ghi sẵn mà sắc thuốc cho cậu.

Muốn uy cậu nuốt thuốc vào, cậu lại không chịu, đầu nhỏ lắc lắc liên tục, khó chịu rên hừ hừ, thỉnh thoảng lại ho khan mấy cái. Phác Xán Liệt đem cậu ôm vào trong ngực kiên nhẫn dỗ dành.

"Há miệng, nghe lời a~"

"Bạch Hiền?"

Phác Xán Liệt thở dài đặt chén thuốc xuống mặt bàn cạnh giường.

"Em nghe lời nào."

" Xán Liệt, khục khục khục. Em không sao, không uống đâu." Cậu nói xong thì lấy tay đẩy chén thuốc ra xa một chút.

Phác Xán Liệt uống một ngụm, thật đắng.

Trương Nghệ Hưng từ phòng bếp bưng bánh ngọt lên, Biện Bạch Hiền thèm ăn liền cầm một miếng chuẩn bị bỏ vào miệng, vừa định ngậm vào lại nhìn thấy Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn mình.

Tim cậu thoáng cái đập chậm đi một nhịp, tay run lên, bánh rơi xuống đất.

"Không!!" Cậu thương tâm hét lên.

"Ở đây vẫn còn rất nhiều mà." Phác Xán Liệt cầm một miếng bánh lên đưa cho cậu, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Như vậy đi, anh đút cho em uống." Phác Xán Liệt đề nghị.

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

"Em uống một ngụm, anh uống một ngụm." Cậu đề nghị.

Phác Xán Liệt lắc đầu mỉm cười. "Được."

Thời gian về sau Biện Bạch Hiền càng ngày càng nghịch ngợm, đề ra những yêu cầu ngày càng buồn cười hơn, ví dụ như thi đấu xem ai uống xong nhanh nhất. Thế nhưng Phác Xán Liệt đều trước sau như một đáp ứng cậu. Trương Nghệ Hưng cảm thấy hắn là người trọng tình cảm. Từ ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu nhân tâm. Trong mắt hắn lộ ra một loại tình cảm không thể gọi tên.

Là yêu a. Trương Nghệ Hưng khẳng định như vậy.

Trong đầu Biện Bạch Hiền ù ù như có hàng trăm con ong vò vẽ đang quấy đảo, nhưng vẫn rất hạnh phúc không thể lí giải được. Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy cũng thấy vui lây.

"Bạch Hiền."

"Ân."

"Em nhất định phải nhớ kỹ một điều." Hắn trịnh trọng nói.

"Ân." Biện Bạch Hiền gật đầu.

"Ăn cơm thật ngon."

Thấy cậu mở to hai mắt nhìn mình có chút kỳ quái, Phác Xán Liệt tiếp tục nghiêm túc nói. "Không được phép chơi xấu nha." Hắn vùi đầu vào cần cổ cậu, chóp mũi ngửi được mùi hỗn hợp của dâu tây và sữa bò ngọt ngào trên người cậu.

Hắn nhớ về quá khứ khiBiện Bạch Hiền còn đang mập mạp, vẫn luôn bám theo sau lưng mình, vừa mới ăn uống ngon lành đó trong chốc lát đã đuổi theo mình rồi.

Mà Phác Xán Liệt lại cứ luôn một bên tìm đủ cách để đẩy cậu ra xa, một bên lại nghĩ biện pháp làm sao để chăm sóc cậu cho thật tốt.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ