51

719 36 1
                                    


Biện Bạch Hiền lại nằm mơ.

Cậu mơ thấy trời mưa rất to, nước mưa tạt vào người rất lạnh.

"Xán Liệt." Biện Bạch Hiền nhìn thấy mình đuổi theo sau lưng Phác Xán Liệt. Trời mưa rất to, mà trên mặt mình lại vô cùng vui vẻ, cho dù thoạt nhìn rất thảm hại.

Cậu đuổi theo sau lưng hắn, đại khái là đường rất dài, người đi trên đường nhao nhao dùng ánh mắt giễu cợt nhìn mình.

Sau đó cậu không tìm thấy hắn, nước mưa cứ thế đánh vào người, thật lạnh.

Biện Bạch Hiền nhịn không được thoáng rụt người lại.

Đây không phải là một giấc mộng đẹp.

Tỉnh lại, nhìn thấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền liền kích động. "Đại phôi đản!"

"Xán Liệt, xấu." Ngữ khí nói chuyện của cậu phi thường thú vị, giống như một tiểu hài tử.

"Đúng, đúng đúng." Phác Xán Liệt nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng vẫn dứt khoát thuận theo.

"Xán Liệt. Ta mơ thấy." Biện Bạch Hiền như thường ngày cầm con thỏ bông trong tay, ngồi giữa đống đồ chơi, cùng Phác Xán Liệt nói chuyện.

Cậu mơ thấy, nam nhân này luôn đẩy mình ra, luôn giữ một bộ mặt hà khắc. Hay nói cách khác, chính là chưa bao giờ tỏ ra mỉm cười với mình, mà chính mình lại... chẳng để tâm.

"Cái gì?" Phác Xán Liệt hỏi.

Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu.

"Ta đuổi theo người...Nhưng là ngươi đi vô cùng nhanh nha..."

"Xán Liệt, chúng ta, trước kia, là cái gì?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu, trong lúc nhất thời, lời muốn nói lại không có biện pháp nói ra khỏi miệng.

Phải nói như thế nào với em ấy đây?

Hắn nghĩ muốn bịa ra một lời nói dối, giống như lần trước đã thuận miệng bịa ra.

"Anh trước kia... Anh trước kia a... Chính là là phi thường thích em, một mực quấn quít lấy em. " Hắn nói xong không tự chủ cười cười.

"Cái gì a?" Biện Bạch Hiền cầm gối nện vào đầu hắn.

Điều mà mình nhớ ra không phải như vậy mà.

Mình nhớ, rõ ràng không phải như thế nha.

Gạt người!

Đại phôi đản!

Thấy Biện Bạch Hiền tức giận xoay lưng về phía mình, Phác Xán Liệt đành phải giúp cậu thu dọn mớ năm mớ bảy đồ vật trên mặt đất.

"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt nguyên lai tưởng rằng tự mình độc thoại, Biện Bạch Hiền từ ban nãy đã không hề nói thêm với hắn câu nào.

"Ta, nhớ ra rồi!" Cậu bỗng reo lên.

Động tác thu dọn đồ đạc của Phác Xán Liệt dừng lại một chút.

"Ngươi phi thường." Cậu nói. "Phi thường, chán ghét ta."

Phác Xán Liệt thấy mi mắt cậu rủ xuống, như một cái quạt.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ