Về sau mỗi lần hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, Trương Nghệ Hưng vẫn cảm thấy phi thường xấu hổ.
Lúc ấy hắn mang theo túi trái cây vui vẻ lôi chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Thực ra hắn vốn nghĩ muốn nhấn chuông song lại suy xét mình đến sớm như vậy sẽ quấy rầy người khác. Thời điểm cửa mở, hắn thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng thập phần khả nghi.
Hắn ta hơi cúi lưng, còn như cố ý lấy tay che mặt lại.
À há! Ăn trộm!!!
Trương Nghệ Hưng thầm khen mình tinh nhanh, trước tự trong lòng cười trộm vài tiếng, sau mới rón ra rón rén đi đến sau lưng người nọ, thoáng một cái đã hung hăng chồm lên lưng hắn.
"Ha ha ha, bị ta bắt được a~ Không được....chạy."
Thanh âm của Trương Nghệ Hưng càng nói càng nhỏ. Kia chẳng phải là Ngô Diệc Phàm sao?
"Ha ha, ha ha ha ha." Trương Nghệ Hưng gượng cười. Tại sao lại là anh hả?
Ngô Diệc Phàm nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn nhìn Trương Nghệ Hưng sau đó nói. "Tôi đến đón Bạch Hiền."
Trương Nghệ Hưng không vui. "Anh sao lại làm ra cái dạng này chứ hả? Báo hại tôi..."
Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi.
"Nhanh vào đi. Đứng ở cửa lâu như vậy rất lạnh có phải không?" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt tươi cười, vừa bước vào phòng liền trợn tròn mắt.
Đây rõ ràng là đã bị cướp sạch rồi!!!
Sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ nát, trên ghế sanlon càng là một đống lộn xộn, chăn nệm dính đầy các thể loại thức ăn dư thừa, còn trên mặt bàn, làm sao lại bày đủ loại rượu tây đắt tiền như vậy? Rút cuộc ngày hôm qua bọn họ đã làm ra cái trò gì???
Trương Nghệ Hưng khóc không ra nước mắt. Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm lạnh đi mấy phần.
"Các người chiếu cố em ấy như vậy sao?"
Trương Nghệ Hưng cũng cực kỳ phẫn nộ, hắn kéo theo Ngô Diệc Phàm đi đến phòng ngủ của Biện Bạch Hiền. Kết quả là không có ai ở đó.
Đến phòng Phác Xán Liệt cũng không có người, ngược lại ở trên giường có vài vết máu có chút chướng mắt.
Trương Nghệ Hưng căm phẫn.
Ngô Diệc Phàm đứng một bên hắn, hơi nghiêng người rót cho hắn ly nước.
"Xem ra cậu rất tức giận?"
Trương Nghệ Hưng gật đầu.
"Đừng nói nhảm nữa."
"Thế cậu định cứ đứng một chỗ ở đây sao?"
"Cho xin đi. Tôi mới không có ngu như vậy!"
Trương Nghệ Hưng lật tới lật lui danh bạ trong điện thoại, rút cuộc tìm ra được Phác Xán Liệt.
"Ông chủ vô lương tâm số 238?" Ngô Diệc Phàm đọc lên thấy có chút buồn cười.
"Hắn chính là số 238, Lộc Hàm là 237." Trương Nghệ Hưng thừa dịp bên kia điện thoại còn chưa bắt máy liền nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RastgeleTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...