56

855 31 0
                                    


Trương Nghệ Hưng từ sáng sớm đã ngửi thấy mùi thuốc súng bất thường. Hắn không thấy Biện Bạch Hiền ở đâu, chỉ thấy một mình Phác Xán Liệt đứng ở trước cửa phòng ngủ, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương.

"Hắc, Phác Xán Liệt, làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng toan tính thu lại ý cười trên mặt.

Bầu không khí này... có chút không đúng nha!

Két.. Tiếng cửa phòng bật mở, Lộc Hàm làm mặt lạnh đi ra. Trương Nghệ Hưng vụng trộm nhìn vào trong phòng. Là không đúng ở chỗ nào nhỉ? Mấy người này như thế nào đều biểu lộ thành như vậy?

"Này Lộc thang viên ~ thang viên*?" (* thang viên: chè trôi nước)

Trương Nghệ Hưng không hiểu vì sao lại có một cảm giác rất vi diệu.

"Lại phạm tội với nhi đồng rồi hả?" Hắn giơ cùi chỏ thúc thúc vào người Phác Xán Liệt, ngữ điệu lộ ra vẻ hưng phấn không hề che giấu.

Biện Bạch Hiền ngủ mê cả ngày, thời điểm tỉnh dậy ước chừng đã là rạng sáng. Lúc cậu tỉnh dậy không thấy Phác Xán Liệt đâu cả, ngược lại là Lộc Hàm đang ở bên cạnh mình.

"Ca." Cuống họng của cậu còn có chút khàn khàn, Lộc Hàm đang ngủ bên cạnh hơi mở mắt ra nhìnBiện Bạch Hiền.

Lộc Hàm hé miệng, đúng là không biết nên nói cái gì, cũng không biết phải nói thế nào.

"Khỏe rồi sao?" Hắn hỏi, bàn tay đặt lên trán người nọ kiểm tra độ ấm.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu.

"Xán Liệt đâu rồi?" Hết nửa buổi mới cất tiếng hỏi Lộc Hàm, sau lại ho nhẹ một tiếng.

"Ở bên ngoài."

"Nha."

Thấy ánh mắt cậu tràn đầy mất mát liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, tim Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy mềm nhũn.

"Còn đau không?" Hắn hỏi.

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên cổ cậu, cái gì cũng không nói nữa.

Xem chừng đã đến thời điểm cậu cần được bôi thuốc, liền bảoBiện Bạch Hiền lật người lại. Nhưng nghĩ lại, lúc này cậu làm sao đủ sức mà xoay người, đành phải tự mình giúp cậu.

"...S-ss..." Không tránh khỏi nghe thấy tiếng người nọ khẽ hít hà.

Lộc Hàm cầm thuốc trước bôi lên những nơi bị tổn thương trên người, sau mới đến chốn riêng tư kia.

Thấy cậu đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Lộc Hàm không khỏi càng thêm tức giận.

"Thật ngốc!"

Bực bội muốn chết nhưng vẫn không muốn biểu hiện trước mặt cậu nên hắn cố gắng kiềm chế.

Bôi thuốc xong xuôi mới lật người cậu lại. Lộc Hàm cảm thấy cậu quả thực là ngu ngốc đến không có thuốc chữa.

Bản thân Biện Bạch Hiềnđương nhiên đoán không được suy nghĩ của Lộc Hàm.

"Hắn bình thường cũng đối xử với em như vậy sao?"

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ