45

841 41 2
                                    


Lộc Hàm đến nhà Phác Xán Liệt thăm Biện Bạch Hiền. Bác sĩ đang ở trong phòng cậu, Lộc Hàm ở ngoài phòng khách chờ, Ngô Diệc Phàm cũng đang ở đây, Lộc Hàm ngẩng mặt lên theo sóng mũi nhìn hắn.

Ngô Diệc Phàm rất có giáo dục mà chuyên chú nhìn hắn.

Lộc Hàm nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt không chút biểu tình.

"Ăn trái cây nào!" Trương Nghệ Hưng bưng dĩa trái cây hét ầm lên, đến lúc bước vào phòng gặp phải tình huống như vậy liền muốn ngay lập tức lui vào phòng bếp, hắn cực kỳ hối hận vì đã hét ầm ĩ như thế.

Lộc Hàm không nói lời nào, Ngô Diệc Phàm cũng im lặng. Cứ mãi giữ nguyên một tư thế như vậy cần cổ Lộc Hàm có hơi mỏi a.

Cho nên mới bắt đầu màn công kích Trương Nghệ Hưng. Kể từ lần chạm mặt ở bệnh viện thì đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau, tất nhiên, màn mở đầu chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Cậu thật vui vẻ ha."

Da đầu Trương Nghệ Hưng ngứa ran một trận.

"Lộc Hàm, thực xin lỗi... mời cậu ăn trái cây a." Trương Nghệ Hưng khổ sở nói từng chữ, đến mấy từ cuối cùng trong giọng nói có hơi run run.

"Các người ăn đi." Lộc Hàm thoáng nở nụ cười để lộ hàm răng sáng bóng, ánh mắt đong đưa. Trương Nghệ Hưng cảm thấy người này, mặc kệ biết bao năm tháng trôi qua vẫn cứ xinh đẹp như vậy, cũng vẫn cứ buồn vui thất thường như vậy.

Ngoại trừ người đang ngủ ngon trong phòng thì chỉ có một người là Phác Xán Liệt mới có biện pháp cùng cậu ta nói chuyện bình thường, không tiếp tục công kích nhân loại nữa.

Buông tha cho tôi, bỏ qua cho tôi đi mà! Trương Nghệ Hưng gào thét trong lòng.

Người hầu pha nước trà cho Lộc Hàm, nhưng Trương Nghệ Hưng lại nói cứ để hắn làm.

Chén thứ nhất, Lộc Hàm chê quá nóng.

Pha ấm khác, Lộc Hàm nói quá ngọt.

Thêm một ấm khác, Lộc Hàm nói quá chát

....

Cuối cùng Phác Xán Liệt và vị bác sĩ nọ cũng đi ra.

Trương Nghệ Hưng thở hắt một hơi.

Lộc Hàm bước nhanh vào trong phòng rồi đóng cửa lại, nhưng trước đó còn khép hờ cánh cửa để nghe xem ngoài kia nói gì. Sau đó hắn nhẹ nhàng đóng kín cửa.

Bọn họ nói cậu ấy có khả năng tỉnh dậy, nhưng Lộc Hàm sớm đã không tin những lời của bọn họ.

Người đang nằm trên giường được chiếu cố tốt vô cùng, thần sắc so với trước cũng tốt hơn rất nhiều.

Lộc Hàm bất giác cảm thấy mệt mỏi.

Hắn tìm trong tủ áo quần ra một bộ đồ ngủ rồi mặc vào, sau đó nằm nghiêng người bên cạnh Biện Bạch Hiền. Ban đầu chơi đùa cùng tóc cậu, chơi mệt rồi thì ôm cậu ngủ.

"Anh thực hy vọng lúc mình tỉnh dậy sẽ quay trở lại những ngày tháng trước đây."

Lộc Hàm cảm thấy trong khóe mắt mình có thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ