30

1.5K 59 2
                                    


Phác Xán Liệt còn chưa thực hiện bản "cam kết" thì tiểu thư nhà họ Kim đã tới rồi, sau lưng còn có mấy tùy tùng giúp cô ta mang theo tất cả rương lớn, rương nhỏ chất đầy hành lý tư trang. Cái này gọi cho hoa mỹ một chút thì chính là tới để bồi dưỡng tình cảm đi.

Phô trương cứ như thể cô ta đã là "Phác thiếu phu nhân" luôn rồi. Trương Nghệ Hưng trong lòng cảm thấy khinh bỉ.

Ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng không phô trương đến mức đó. Lộ diện ít một chút thì chết được sao? Cô ta còn không sợ đến ngày nào đó bị người khác bắt cóc sao?

Nhưng rồi đến lúc Trương Nghệ Hưng tỉnh táo ngẫm lại thì thực ra cô ta hoàn toàn không cần phải sợ hãi làm gì.

"Cô ấy tên là Kim Nại Xuân, chính là em họ của Kim Hi Triệt*, cậu có biết không?" Tú Mẫn lựa lúc ít người nói với hắn.

(*Kim Hi Triệt: Kim Heechul)

"Chính là diễn viên điện ảnh gì gì đó sao?" Trương Nghệ Hưng mơ hồ nhớ lại hình như có biết đến một người như thế.

"Cậu cũng đừng đụng chạm đến người ta. Tôi biết rõ là cậu rất dễ bị kích động." Tú Mẫn trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở một phen, mà Trương Nghệ Hưng nghe được lại hiểu không thấu.

Lớn lên thật khó nhìn nha. Cách từ rất xa vẫn nghe được mùi nước hoa nồng đậm trên người. Tầm thường! Váy ngắn như vậy. Lẳng lơ!

"Nghệ Hưng ca?" Biện Bạch Hiềnthấy sắc mặt hắn bất thiện, liền sáp đến hỏi.

"Nói." Trương Nghệ Hưng không kiên nhẫn.

"Hôm nay em nhìn thấy một người con gái thật xinh đẹp nha." Cậu nói.

"Vậy sao?" Trương Nghệ Hưng kéo dài giọng nói, nghe ra rất giống lão già độc ác trong phim ảnh.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, bật ra một tiếng bi thương.

Trương Nghệ Hưng lấy tay đánh một cái vào mái đầu rối xù của cậu, nhưng không có dùng sức.

"Vì sao lại đánh em?" Cậu ủy khuất.

" Không có gì. Cậu không cần biết."

" Nha." Cậu vuốt vuốt đầu rồi quay lại bên người Trương Nghệ Hưng, khoa tay múa chân nói. "Rất trắng, rất đẹp."

" Ha ha." Trương Nghệ Hưng buông một tiếng cười trêu ghẹo, tỏ vẻ khinh thường. Mà Biện Bạch Hiền  một chút cũng không thèm để ý.

Cậu chính là như vậy, khiến cho Trương Nghệ Hưng mỗi lần đều cảm thấy một cảm giác bất đắc dĩ dấy lên trong lòng.

Không có biện pháp nắm bắt được cậu ấy. Bạn mắng cậu ấy là đầu heo, cậu ấy còn có thể tưởng rằng bạn đang khen ngợi cậu ấy đáng yêu nữa cơ mà.

"Thần kinh." Trương Nghệ Hưng trêu chọc cậu.

"Phản đối!"

"Phản đối không có hiệu lực."

Cậu động thủ cào hắn vài cái như gãi ngứa. Hai người anh truy tôi đuổi chơi đùa chạy loạn khắp phòng.

"Ha ha, cậu tới đây mà đuổi anh này." Hắn quay đầu lại hướng Biện Bạch Hiền nói, trên khuôn mặt cười cười mang theo vẻ đê tiện. Trương Nghệ Hưng cảm thấy xem ra mình nhất định mười phần là không bình thường rồi.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ