44

728 39 1
                                    


Đông tàn.

Ngô phu nhân bị đưa vào trong tù. Lúc sắp đi, bà ta trầm mặc không nói một lời. Bị kết án tù chung thân là ý tứ của Lộc Hàm, hắn không muốn để bà ta được chấm dứt quãng đời còn lại quá dễ dàng.

Đứa nhỏ trong bụng Kim Nại Xuân cũng từ từ lớn lên. Quan hệ giữa cô ta và Phác Xán Liệt cũng đã có phần hòa hoãn. Bọn họ đã ký vào thỏa thuận ly hôn.

Thỏa thuận được ký ở bệnh viện. Đại khái là bởi vì, Kim Nại Xuân suy nghĩ một hồi, có lẽ Phác Xán Liệt còn bận chiếu cố người kia a. Nhưng cô ta còn muốn nghĩ, quyết định như vậy chỉ là vì mình trùng hợp muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút, cho nên hắn thuận tiện ở đó chờ mình mà thôi.

Rõ ràng có chút làm cho người khác thấy thương tâm, thế nhưng trong lòng Kim Nại Xuân vẫn rất cao hứng. Bởi vì cuối cùng cô ta và Phác Xán Liệt cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau rồi.

"Anh định chờ cậu ta mãi sao?"

Kim Nại Xuân hỏi, cô ta cảm thấy lòng mình cứ như bị người ta vạch trần.

"Phải."

"Chuyện đó, Xán Liệt." Kim Nại Xuân dừng một chút, xoay lưng lại với hắn.

Kim Nại Xuân nhìn qua ngoài cửa sổ trầm mặc thật lâu. Ngoài kia hoa đã nở rồi, vừa đúng lúc ánh mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ, không biết vì sao lại liên tưởng đến tên của hắn.

Xán Liệt.

Xán lạn mà nhiệt liệt.

Chính là, một người rất ấm áp a.

"Đứa bé, cô có thể giữ lại." Thanh âm Phác Xán Liệt vang lên. Kim Nại Xuân nghe ra hắn có vài phần không nỡ.

Cô đưa lưng về phía hắn, mái tóc màu nâu dưới ánh mặt trời mềm mại đậu lên bờ vai.

Bầu trời ngoài kia trong xanh, bát ngát, một ngày nắng ấm.

Cô hít sâu một hơi rồi bất chợt xoay người lại.

"Xán Liệt, cố gắng lên a." Ánh mắt của cô ngời sáng, hình như có vì sao phản chiếu trong đó. Hơn nữa lại còn làm động tác cổ vũ rất khoa trương.

Trương Nghệ Hưng vừa từ trong phòng bệnh đi ra đã nhìn thấy Kim Nại Xuân, dưới ánh mặt trời rực rỡ, đứng đối mặt với Phác Xán Liệt, ở giữa là một khoảng cách không gần lắm, cũng không xa lắm.

Cô ta hồ như đã trưởng thành, thoạt nhìn cũng bớt chút trẻ con, mà trong nụ cười lại có vài phần bất đắc dĩ.

Rút cuộc cũng đã mang giày đế bằng rồi nha. Trương Nghệ Hưng âm thầm thở ra.

Tiếp theo, hắn thấy cô ta hướng Phác Xán Liệt bày tỏ một tình cảm yêu mến tha thiết, khóe miệng khẽ giật giật nói gì đó, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng mỉm cười.

"Cái kia, tạm biệt nha... Xán Liệt."

"Ừ."

"Tôi đi đây."

"Tạm biệt."

"Đứa nhỏ là của anh, anh nuôi nó đi a." Kim Nại Xuân đi ra thật xa mới quay đầu lại nói.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ