Buổi sáng trước khi Trương Nghệ Hưng từ chức một ngày, theo thường lệ hắn đem cơm bưng đến phòng Biện Bạch Hiền.
"Bạch Hiền à, dậy đi."iền
Hắn nhìn về phía chiếc giường, nơi có một đứa trẻ xinh đẹp luôn chờ mình đến thức dậy. Đứa nhỏ kia nhìn mình rồi dụi dụi mắt cả buổi mới khẽ gọi một tiếng, "Xán Liệt."
Nụ cười của cậu ấy tựa như mặt trời giữa ngày đông, Trương Nghệ Hưng cảm thấy có chút không đúng. Mãi đến khi cậu ấy nhào vào lòng mình mới phát hiện được, thì ra là bị sốt rồi.
"Này, em lại sốt nữa rồi."
"Hình như, đúng rồi." Cậu khe khẽ đáp lại. Trương Nghệ Hưng sờ trán cậu liền bị nhiệt độ truyền đến tay dọa cho chết khiếp.
"Nhớ anh."
Trương Nghệ Hưng thở dài. Lại giống lúc trước, tám phần là đem mình trở thành Phác Xán Liệt nữa rồi. Trương Nghệ Hưng nhớ rõ trước đó cậu phát sốt cũng đem Ngô Diệc Phàm trở thành Phác Xán Liệt, kết quả là Ngô Diệc Phàm cái gì cũng chưa nói đã ôm cậu vào lòng rồi đứng sững người.
Trương Nghệ Hưng cũng thử dùng cách đó, phát hiện thấy cũng rất có hiệu quả.
Trương Nghệ Hưng không bắt cậu uống thuốc nữa, dạ dày cậu lúc này đã quá yếu rồi. Hắn cầm rượu thuốc xoa lên người cậu nhưng hiệu quả không tốt lắm. Hắn nhớ lại đêm hôm trước, hình như Biện Bạch Hiền cãi nhau với Ngô Diệc Phàm, đúng vậy, chính là cãi nhau, xem ra rất giống, nhưng lại càng giống một đứa trẻ đang cáu kỉnh hơn.
Trương Nghệ Hưng đứng ngoài cửa nghe lén, cửa không khóa, hắn mơ hồ nghe thấy Biện Bạch Hiền khóc.
"Em phải về nhà." Thanh âm Biện Bạch Hiền rất nhẹ lại mang vài phần yếu mềm khóc nức nở.
Trương Nghệ Hưng cắn chặt môi. Lại cúi xuống nghe tiếp, là Ngô Diệc Phàm nói.
"Nơi này chính là nhà em."
"Em nói là..." Biện Bạch Hiền cuống cuồng ho khan.
Sau đó hình như Ngô Diệc Phàm muốn cho cậu uống nước, thế nhưng đứa nhỏ đó lại chạy vụt ra ngoài, kết quả là đụng phải Trương Nghệ Hưng.
Cậu liếc mắt nhìn hắn. Trương Nghệ Hưng phát hiện hốc mắt cậu đỏ hồng. "Em, ở đây không tốt sao?"
Trương Nghệ Hưng phát hiện mình chưa bao giờ nói dối tệ như lúc này.
===
Mùa đông đến rồi. Bên ngoài nhiệt độ bất chợt hạ xuống. Tuyết rơi. Liên tiếp vài ngày đều có mưa tuyết.
Có thể là tâm tư của Biện Bạch Hiền rất tốt, khăng khăng muốn ra ngoài chơi. Thế nhưng vẫn không làm sao mà vượt qua chén thuốc đắng nghét không thể tả của Kim Tuấn Miên để được ra ngoài.
"A...."
Trương Nghệ Hưng thấy cậu che miệng lại liền biết ngay cậu muốn nhổ ra, vội đưa tay chỉ đến thùng rác trong góc phòng, nói.
"Nhổ vào đây."
Lại nhìn sắc mặt của Kim Tuấn Miên, ngay lập tức đổ mồ hôi giống như đang ở trong phòng xông hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RandomTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...