47

679 40 1
                                    


Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh lại ngoài ý muốn không nhìn thấy người cao cao kia, ngược lại là một người kỳ quái sắp lại hỏi cậu rất nhiều vấn đề kỳ quái.

"Ca ta đâu rồi?" Biện Bạch Hiền nghĩ muốn đẩy người kia ra.

Trương Nghệ Hưng lại kích động túm lấy cậu không chịu thả ra.

"Lộc Hàm a? Lộc Hàm hôm nay có việc rồi."

Trong lòng Biện Bạch Hiền dâng lên một hồi mất mát, mà cậu cũng không biết vì sao, chính là cực kỳ mất mát.

Trong lòng cậu bỗng nhớ đến tên của một người. Là tên gì nhỉ? Cậu nghĩ không ra.

Hình như là, a, chính là Xán Liệt a.

" Xán Liệt đâu rồi?" Cậu hỏi.

Trương Nghệ Hưng bị dọa thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước bọt.

"Hắn ư? Ha ha. Cậu nhớ hắn ư?"

"Cái gì?"

"Ý của anh là." Trương Nghệ Hưng gãi gãi sau gáy. "Cậu có chỗ nào không thoải mái sao?"

Biện Bạch Hiền lắc đầu, ho khan mấy cái.

Xán Liệt đâu rồi? Vì sao không thấy anh ấy nữa? Trong lòng Biện Bạch Hiền gấp đến độ xoay mòng mòng.

Nhấc chăn lên bước xuống giường.

Nhưng vừa mới đứng dậy liền bị đau đến nhăn nhíu mày.

"Ai. Cậu chớ lộn xộn." Trương Nghệ Hưng gấp rút đem cậu quay trở về trong chăn.

Đến lúc cánh cửa mở ra, Biện Bạch Hiền mới an tĩnh lại.

"Em đã tỉnh rồi sao?" Phác Xán Liệt hỏi.

Biện Bạch Hiền quan sát hắn cả buổi không nói một lời. Chính là cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn.

Qua thật lâu mới tức giận cong miệng lên.

"Ngươi đi đi!"

Phác Xán Liệt bật cười. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Em ấy cuối cùng cũng hết sốt rồi.

"Thực xin lỗi." Phác Xán Liệt nói.

Biện Bạch Hiềnlúc này mới nhớ tới, ngày đó, hắn ta đã làm cho cậu vô cùng đau đớn.

Cậu đột nhiên sợ hãi.

"Ngươi đi ra ngoài mau!"

Vẫn còn tức giận lắm đó.

Phác Xán Liệt vâng lời đi ra ngoài. Trương Nghệ Hưng ở bên trong giúp Biện Bạch Hiền thay thuốc, mà cậu cũng không phối hợp, lại còn cầm gối ném vào người hắn. Sau đó thì ngồi trên giường khóc nức lên, không cho ai đến gần.

"Ta muốn ca của ta."

Đứa nhỏ khóc run lên một trận, Trương Nghệ Hưng bị đùa giỡn cũng muốn khóc.

Lộc Hàm không biết vì cái gì lại đột nhiên biến mất, ngay cả lời từ biệt còn chưa nói, cứ như vậy biến mất rồi.

Thời điểm Trương Nghệ Hưng đã hoàn toàn bất lực, Phác Xán Liệt tiến vào trong phòng, ý bảo hắn có thể đi rồi, Trương Nghệ Hưng mới như trút được gánh nặng.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ