38

737 43 0
                                    


"Lộc Hàm." Chen gõ cửa một tiếng rồi bước vào trong phòng, trên tay cầm một văn kiện, đối với Kim Chung Nhân lễ phép gật đầu một cái.

"Đều đã chuẩn bị xong. Ngài có thể bắt đầu được rồi!"

Lộc Hàm đưa lưng về phía hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia tuyết đang rơi trắng xóa, trắng đến chói mắt. Lá trên cây dường như đều biến mất, bị tuyết bao phủ lên, cứ như bản thân nó vốn dĩ đã là màu trắng.

Đầu óc Lộc Hàm có chút mê man. Kim Chung Nhân nhìn ra là hắn đang rất mệt bèn khoát tay bảo Chen để văn kiện ở trên bàn rồi rời khỏi phòng.

Đó là một phần văn bản về phân chia gia sản đang chờ Lộc Hàm ký tên.

"Không muốn ký. Cậu thay tôi ký đi." Lộc Hàm mở miệng, thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Kim Chung Nhân cảm thấy người kia cần uống nước bèn rót cho hắn một ly.

Nhưng vì nước quá nóng, Lộc Hàm chỉ cầm lấy chứ không uống.

Lộc Hàm vừa được truyền dịch, đảm bảo trong chốc lát sẽ xuất hiện trước mắt mọi người với thần thái sáng láng ngay thôi.

Hiện tại bọn họ, hay nói đúng hơn là Lộc Hàm mấy năm trước đã từng sống ở Ngô gia, chỉ có điều là người và cả vật đều không còn nữa, ngay cả những tài sản quý giá nhất trong ngôi nhà này đều sắp bị đấu giá công khai.

"Này, cậu đoán tâm tình của tôi hiện tại như thế nào?" Lộc Hàm xoay người đối với Kim Chung Nhân cười nói.

"Cũng không tệ lắm."

"Không đúng."

"Đã đoán sai rồi sao a? Tôi từ lúc nào mà có thể hiểu rõ anh được chứ?"

"Cậu không cần phán đoán suy nghĩ của tôi."

"Đợi đấu giá xong xuôi chúng ta sẽ đi đâu? Buổi tối muốn ăn cái gì?"

"Vấn đề của cậu thật phiền a~"

Lộc Hàm nằm trên giường, cả buổi không hề phát ra âm thanh. Kim Chung Nhân đứng dậy khỏi ghế nhìn người đang nằm trên giường. Lộc Hàm không hề nhúc nhích, bộ dạng như là đã ngủ rồi. Kim Chung Nhân đến tận thời điểm này cứ luôn tâm thần bất định, sợ hãi người kia sẽ ngừng hô hấp, ngay cả di ngôn cũng không kịp nói đã rời khỏi mình.

Bỗng người trên giường chợt mở mắt nhìn hắn. "Sao a? Là sợ tôi chết?"

" Không phải." Kim Chung Nhân quay đầu sang hướng khác.

Lộc Hàm ngồi dậy. "Gần đây thật là bận rộn a. Hôm nay xong việc cùng đến spa ngâm nước khoáng nóng được không?

Kim Chung Nhân cảm thấy trong lòng bị thứ gì đó đánh vào, lập tức lại trở nên thông thuận.

"A, đúng rồi. Trước đây Ngô Diệc Phàm có gọi điện thoại bảo Bạch Hiền còn để lại một món đồ, bảo tôi tranh thủ đi lấy về còn có cái mà tưởng niệm, cậu đoán xem tôi đã nói thế nào?"

"Anh nói thế nào?"

"Tôi nói, khục khục khục..." Lộc Hàm còn muốn nói điều gì lại bị chính mình làm cho sặc.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ