Sau khi Phác mẫu qua đời, Phác Xán Liệt liền phải tiếp quản gia nghiệp.
Nhân viên công ty vì có thể thường xuyên nhìn thấy tổng giám đốc mà mừng rỡ không thôi.
Biện Bạch Hiền ở trong nhà một mình sinh ra buồn bực liền năn nỉ Lộc Hàm dẫn cậu đi tìm Phác Xán Liệt. Đương nhiên có đôi khi cũng cộng thêm cả Trương Nghệ Hưng đi cùng.
Ba người cùng nhau xuất hành, ngoảnh lại độ suất (đẹp trai) hiển nhiên rất cao. Trương Nghệ Hưng dương dương tự đắc.
"Các cô ấy đều chụp hình chúng ta đấy!" Trương Nghệ Hưng vụng trộm hướng về phía Lộc Hàm nói.
"Ha ha."
===
"Xán Liệt." Vì đã đến đây rất nhiều lần, Biện Bạch Hiền tự nhiên rất quen thuộc đường đi lối về, không e dè trực tiếp tìm đến văn phòng của Phác Xán Liệt, sau đó bắt đầu tùy ý quấy rối công việc của hắn.
"Ân."
"Hôm nay có đồ ăn ngon nha!" Cậu nói xong thì cười hì hì, đem cái túi trên tay nhẹ nhàng khua khua trước mặt Phác Xán Liệt.
Trương Nghệ Hưng đứng giữa cửa ra vào tức giận bất bình.
"Vì sao bọn họ được ăn ngon mà chúng ta lại phải đứng ngoài cửa chờ?"
"Bởi vì cậu ngu xuẩn."
Những lời này của Lộc Hàm quả nhiên thật linh nghiệm. Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng cải tà quy chính, đi đúng hướng trong cuộc đời.
Trở về làm một người bình thường liền có ngay cuộc sống bình thường.
Đây đối với Trương Nghệ Hưng là một thất bại không hề nhỏ.
Đại khái là hắn khác với Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng giống Ngô Diệc Phàm, vĩnh viễn là người buông tay trước, trong khi mình... Trương Nghệ Hưng có chút khổ sở.
Khổ sở là khổ sở, thế nhưng cuộc sống còn muốn tiếp tục như thường lệ.
Hắn mỗi ngày đều cười vô cùng vui vẻ.
Cuộc sống khắc nghiệt với tôi, tôi liền không thể để cho nó hài lòng, không thể dựa theo ý nghĩ của nó mà mặt ủ mày chau như một quả mướp đắng, thật sự rất khó coi a.
===
Một năm sau, Trương Nghệ Hưng đã tìm được một nghề rất thích hợp với mình, hắn bắt đầu trồng cỏ nuôi hoa.
Lộc Hàm đã đi đến một nơi rất xa, cùng một chỗ với Tiểu Nại, không quay trở lại nữa.
Còn nhớ ngày Lộc Hàm ra đi cũng rất tùy ý.
"Tôi đi nha!" Trương Nghệ Hưng nhớ rõ hắn đã nói như vậy.
Đứng ở trước cửa, hướng về phía tất cả mọi người khoát tay mấy cái, trên khuôn mặt rất vui vẻ. Tiếp theo không chút do dự mà xoay người rời khỏi nơi đây.
Cánh cửa bị đóng lại, không bao giờ được Lộc Hàm mở ra nữa.
Trương Nghệ Hưng mới đầu còn cho rằng Lộc Hàm không bao lâu nữa sẽ trở về ngay thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RandomTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...