55

718 29 0
                                    

"Xán Liệt." Tiểu gia hỏa tỉnh ngủ rồi, duỗi người ngồi dậy, chui vào ngực hắn cọ cọ. Lúc ngủ Biện Bạch Hiền  vẫn thường thích đá chăn đá gối, mà giờ phút này bộ đồ ngủ trên người cũng cùng chung số phận bất hạnh như vậy, trượt xuống đến tận thắt lưng, lộ ra một mảng da thịt non mềm trắng mịn.

"Ừ." Phác Xán Liệt đưa tay vuốt tóc cậu, một bên giúp cậu mặc quần áo tử tế.

"Xán Liệt." Biện Bạch Hiền dám chừng đã ngủ đủ rồi, tinh thần hoạt bát hẳn lên, lắc lư người xung quanh Phác Xán Liệt, thỉnh thoảng còn muốn cọ cọ trong người hắn mấy cái, cổ tay mảnh mai vịn lên vai Phác Xán Liệt.

"Em làm sao vậy?" Phác Xán Liệt hỏi.

Biện Bạch Hiền như không nghe thấy, một mực chơi đùa với tóc hắn, giạng chân ngồi lên người Phác Xán Liệt, không an phận nhích lui nhích tới. Phác Xán Liệt nhìn ra ngoài trời, thấy không tính là đã quá muộn, liền dứt khoát chơi cùng cậu một lát. Nói là chơi cùng cậu, kỳ thực chỉ có tiểu gia hỏa lẩm bẩm trong miệng không biết là đang nói cái gì.

"....Muốn đi ra ngoài... Đi ra ngoài chơi...." Phác Xán Liệt ghé sát vào cậu mới nghe rõ.

"Đã muộn rồi, để ngày mai có được không?"

Thấy cậu bất mãn cong miệng lên, Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim mình nhuyễn xuống. "Em ngoan nghe lời nào."

Biện Bạch Hiền vẫn cứ không chịu, không thèm quan tâm đến Phác Xán Liệt, tự mình kéo cổ áo hắn chơi đùa.

".... Xán Liệt?" Bỗng nhiên cảm giác dưới thân có cái gì thô to cứng rắn, Biện Bạch Hiền hiếu kỳ lấy bàn tay sờ lên. Cho dù cách một lớp quần áo, Phác Xán Liệt vẫn cảm nhận được động chạm mãnh liệt, liền bất động thanh sắc đẩy cậu ra.

Mà Biện Bạch Hiền thơ ngây nào biết được suy nghĩ của hắn, trong nháy mắt liền bày ra bộ dạng cực kỳ ủy khuất.

Phác Xán Liệt đành phải cho cậu mặc quần áo tử tế rồi ôm ra ngoài đi dạo một vòng. Ngắm nhìn cảnh đêm, xa xa có người bắn pháo hoa, phịch một tiếng liền nở rộ trên không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa.

Lúc trở về phòng, tiểu gia hỏa vẫn rất hưng phấn.

"Xinh đẹp..." Giọng cậu nghe rất êm tai, nhẹ nhàng đi vào lòng người.

Cậu đại khái là cái gì cũng đều không hiểu cho nên mới vui vẻ như vậy.

Kỳ thật bản thân chỉ là lo sợ không đâu mà thôi. Pháo hoa trên không trung, tồn tại lâu hay mau là do người chế tạo.

Phác Xán Liệt ôn nhu bế cậu lên giường. Trong phòng rất ấm áp, không sợ cậu bị lạnh, chỉ là vì quá ấm áp nên không ngủ được, Phác Xán Liệt dứt khoát đem cậu ôm vào trong ngực.

Mà Biện Bạch Hiền vẫn cứ không an phận.

Cứ như vậy nháo qua nháo lại hồi lâu.

Bỗng Phác Xán Liệt đột nhiên kéo cậu lại gần hơn, vây giữa hai cánh tay hắn. Tiểu gia hỏa hiển nhiên rất không thích bộ dạng như vậy, hàng lông mày nhíu lại.

Cậu cảm thấy dưới thân bị thứ gì đó cứng rắn chọc vào rất khó chịu.

"Xán Liệt."

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ