54

663 34 0
                                    


Từ khi có Tiểu Nại, Biện Bạch Hiền bắt đầu lu bu công việc, ăn cơm muốn trước hết uy cho Tiểu Nại, ngủ muốn trước hết dỗ Tiểu Nại. Qua thời gian, mối quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Tiểu Nại lại càng thêm một bước chuyển biến xấu. Thời gian trôi qua, tiểu tử này trổ mã hết lại không thể nói nó giống ai, tóm lại là không giống cha mẹ của nó, ngược lại có chút xíu giống Ngô Thế Huân khi còn bé, đặc biệt là kể từ khi biết nói, liền một điều gọi Bạch Hiền, hai điều gọi Bạch Hiền. Cũng đã học xong cách biểu đạt cảm xúc, ví dụ thỉnh thoảng cho Phác Xán Liệt một ánh mắt khinh miệt, hoặc là ban thưởng cho Trương Nghệ Hưng một cái bạch nhãn đầy khinh thường.

"Bạch Hiền~" Mỗi khi tiểu tử này dạt dào ác ý trong lòng, ngữ khí lại như mật ngọt ngán đến phát run, Trương Nghệ Hưng liền biết rõ hơn phân nửa là Phác Xán Liệt đã đến.

"Làm sao vậy?"

"Bạch Hiền, ôm ~"

Biện Bạch Hiềnliền ôm nó lên. Trong mắt Phác Xán Liệt ngay lập tức tràn đầy phẫn nộ hiếm thấy. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy tiểu tử kia hôn bẹp một cái lên gò má của tiểu công chúa, gần gũi hết sức nhưng vẫn vẫn không quên khiêu khích quan sát Phác Xán Liệt.

Quả nhiên Phác Xán Liệt sắc mặt khó coi thêm vài phần.

Thời điểm Tiểu Nại tròn năm tuổi thì chỉ có Lộc Hàm vàBiện Bạch Hiền là có thể trị được. Chính xác là vậy đó! Trương Nghệ Hưng vừa nghĩ tới đã cảm thấy quá kinh khủng!

Ông trời a! Vì cái gì lại có một tiểu tử trong lòng đầy ác ý thế kia?

Lên sáu tuổi rưỡi, Phác Xán Liệt dứt khoát giao Tiểu Nại cho Lộc Hàm trông nom. Một mặt là vì thân thểBiện Bạch Hiền dần dần kém đi, một mặt là bởi vì Lộc Hàm cảm thấy trên người Tiểu Nại có bóng dáng của Ngô Thế Huân.

Giống nhau ở trí thông minh, cái miệng độc và rất xinh đẹp.

Lộc Hàm muốn đặt cho Tiểu Nại một cái tên thật hay lại phải trang trọng một chút.

Ngày đó trùng hợp là ngày lành tháng tốt, Kim Chung Nhân kết hôn. Lộc Hàm ngồi trên ghế sa lon, cầm trong tay sợi dây chuyền trước đây D.O. đưa cho hắn.

"Thật sự là giống như đúc a." Hắn lầm bầm trong miệng.

Thật lâu trước đây, nó là đồ vật mà Lộc Hàm đã đánh mất. Đối với hắn đó là một món đồ rất quý giá, mặc dù từ quý giá là nhắc đến giá tiền.

Thế nhưng có rất nhiều thứ không thể dùng tiền mua được.

Tựa như sợi dây chuyền này đây, là thứ duy nhất của mẹ hắn khi còn sống lưu lại.

____ Thế Huân nhất mực muốn tự tay đưa cho anh.

____ Đương nhiên, hắn biết rõ nếu như tự tay hắn đưa cho anh, anh nhất định sẽ không tiếp nhận.

____ Nhưng hắn nói, nếu như đến một ngày, thời điểm các người có thể rũ bỏ hết thành kiến với đối phương, anh nhất định có thể hiểu rõ tâm ý của hắn.

"Tôi hiện tại đã hiểu rõ rồi!" Lộc Hàm nói.

"Hiểu rõ cái gì?" Tiểu Nại hỏi.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ