23

1.3K 88 3
                                    


"Em có muốn cùng một chỗ với anh không?" Phác Xán Liệt hỏi một câu thật vô nghĩa.

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

Hắn cảm thấy trong thâm tâm mình trống rỗng, lọt xuống hố sâu, chìm tận đáy bể.

"Vậy sau này còn có thể gặp lại nữa không?"

Biện Bạch Hiền lại lắc đầu.

"Thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa à?" Hắn cười cười như tự giễu chính mình.

" Không phải."

"Vậy thì là gì?"

"Em..."Biện Bạch Hiền còn muốn nói điều gì, lại cảm thấy có cái gì đó giống như không thể nhịn được nữa, bèn nghiêng người về bên kia giường nôn ra. Trước cậu đó cậu không hề ăn cái gì, nôn một hồi thấy trong cổ truyền đến vị tanh, cậu lấy tay bụm miệng lại. Phác Xán Liệt nhìn thấy trên sàn nhà hiện rõ, là máu tươi.

"Em làm sao vậy?" Phác Xán Liệt luống cuống.

"Em..." Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, thần sắc mờ mịt, nhìn xuống vết máu trên sàn nhà mới kịp phản ứng. Lúc này Phác Xán Liệt mới nhận ra sắc mặt cậu tái nhợt vô cùng.

"Anh đi gọi bác sĩ."

Biện Bạch Hiềnvô thức ừ một tiếng.

Trương Nghệ Hưng thấy vậy cũng thực khẩn trương, lại chỉ có thể đứng tại chỗ giương mắt nhìn. May mà Phác Xán Liệt đã kịp thời gọi bác sĩ cộng tác của hắn đến.

Người kia tên là Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng đối với bệnh đau dạ dày củaBiện Bạch Hiềnđã đến giai đoạn bó tay, hắn không biết phải làm sao bây giờ, vì sao lại đột nhiên thành ra như vậy rồi? Cũng may là Kim Tuấn Miên so với mình tỉnh táo hơn, nhanh chóng lấy kim tiêm, mở ống thuốc.

"Trước đây cậu tốt nghiệp ở chỗ nào vậy?" Hắn trợn mắt liếc Trương Nghệ Hưng.

Là do tôi quá khẩn trương đó nha, chỉ vì khẩn trương quá thôi! Trương Nghệ Hưng trong lòng gào thét.

Căn phòng đã bị camera quét qua, Ngô Diệc Phàm vội vàng chạy tới trùng hợp với thời điểm Trương Nghệ Hưng "nổi bão".

"Cậu ấy, thần kinh dạ dày bị viêm, cho nên là.... "

Trương Nghệ Hưng nói, mà Ngô Diệc Phàm lại không hề để ý đến hắn.

"Các cậu ra ngoài trước đi." Hắn nói với Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, sau đó ngồi xuống cái ghế đặt ở bên giường.

Cầm lấy tay cậu, trên mu bàn tay còn đang cắm ống tiêm. "Em thật là không để cho anh bớt lo chút nào."

"Đáng lẽ anh không nên bức em."

Khoảng chừng 1 giờ sau, đôi mắt Biện Bạch Hiềnchậm rãi mở ra, ánh mắt lặng lẽ dồn xuống dưới, thấy mình lại bị tiêm rồi, thoáng chút không vui. Thảm rồi! Lại phải uống thứ thuốc đắng nghét đó rồi, còn có, vừa rồi có phải đã dọa đến Xán Liệt rồi không?

"Ca, em vừa ngủ sao?"

"Em đó, lần sau lúc đau dạ dày có thể nói một câu không? Không phải anh đã nói với em điều này rồi sao?"

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ