Chờ đến lúc Ngô Diệc Phàm sai người nấu cháo xong thì Biện Bạch Hiền lại tiếp tục mê man. Chén cháo còn bốc khói nghi ngút đành phải để trên bàn. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, thuận tay chỉnh đèn ngủ trong phòng đến mức mờ nhất. Trong phòng cậu không thể quá tối, Ngô Diệc Phàm nhớ rõ Biện Bạch Hiền thường gặp ác mộng, nếu như trong đêm tỉnh dậy mà thấy xung quanh đều là một màu đen thì sẽ sợ hãi.Không tự chủ được mà vươn chạm vào mái tóc mềm mại của người kia, lại cố gắng làm sao cho động tác trở nên nhẹ nhàng nhất, hắn không muốn đánh thức cậu.
===
Một đêm không ngủ.
Trương Nghệ Hưng tính ra mình đã không có một giấc ngủ bình thường trong bao lâu rồi. Hắn nhịn không được gọi điện cho Lộc Hàm, bởi vì Lộc Hàm là người hiểu rõBiện Bạch Hiền nhất. Trương Nghệ Hưng nhớ rõ Ngô Thế Huân đã nói qua với hắn, Biện Bạch Hiền ngoại trừ Phác Xán Liệt ra thì người thân nhất chính là Lộc Hàm. Căn bản là cậu ấy từ nhỏ vốn đã cùng hai người bọn họ sống chung một chỗ, còn Ngô Thế Huân bởi vì học hành bận rộn nên không thể lúc nào cũng ở bên cậu.
Giọng nói từ trong điện thoại nghe có vẻ miễn cưỡng. "Có chuyện gì?"
"Chuyện là thế này...." Trương Nghệ Hưng mất nửa giờ cùng Lộc Hàm bàn bạc đủ mọi vấn đề về Biện Bạch Hiền.
"Tôi thấy cậu trước đây cũng rất có kinh nghiệm..."
Trương Nghệ Hưng nói xong liền cảm thấy mờ mịt, từ đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhàn nhạt. "Cậu cứ gọi Phác Xán Liệt đến là được rồi."
"Lộc Hàm, sao cậu lại ăn nói không có chút trách nhiệm nào vậy hả? Cậu cảm thấy chuyện đó có thể sao?!"
"Nha." Thanh âm Lộc Hàm nghe như là đang tự hỏi, một lát sau lại nói tiếp. "Vậy cậu hỏi Phác Xán Liệt đi."
Ngay lúc đó, giọng ôn nhu thân thiết của một người phụ nữ vang lên.
Trương Nghệ Hưng thở dài.
Hắn lén lút gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt. Mà Phác Xán Liệt cũng không hề nhiều lời, nói sẽ gửi cho hắn một cái ba lô. Ngày hôm sau, đồ cần đến đã được đem tới tận nhà. Trương Nghệ Hưng mở ra liền trợn tròn mắt.
Là một quyển sổ ghi chép rất dày lại được bảo quản thật tốt.
Viết từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.
Chữ viết từ đầu đến cuối đều cùng một kiểu chữ. Nét chữ từ nghiêng ngả đến phi thường đẹp mắt.
Mỗi câu đều là một ghi nhớ rất ngắn gọn, nhưng đều có liên quan đến Biện Bạch Hiền.
Trương Nghệ Hưng lật nhanh một lượt. Hắn hoàn toàn có cảm giác như đang đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ.
Muốn có một thanh sô-cô-la bỏ trong túi quần. Bất cứ lúc nào cũng muốn. Thích nhất là vị sữa bò.
Không thể đề cập đến những từ ngữ như cha, mẹ trước mặt cậu ấy.
Không muốn ăn cơm ở bàn ăn. Chỉ muốn ăn trong phòng cậu ấy, bằng không thì cậu ấy sẽ rất khẩn trương, có khi còn trực tiếp nôn ra. Không rõ nguyên nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RandomTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...