40

818 46 0
                                    


Nhưng hắn cảm thấy Lộc Hàm ngay lúc này, chắc không có khả năng ở chỗ này đâu.

Bởi vì chuyện này không hợp với sự phát triển nội dung của cốt truyện.

Trương Nghệ Hưng thần khí bình tĩnh, loại cảm giác này thật khiến người ta khó chịu. Bất kể đó là ai, Trương Nghệ Hưng đều không hy vọng người đang nằm đó là Lộc Hàm.

Suy cho cùng, nếu đúng là như vậy thì thực sự quá tàn nhẫn.

Hắn hy vọng người đó không có quan hệ gì với mình, chỉ có như vậy thì trong hắn mới có thể dễ chịu chút ít. Theo phương diện nào đó mà nói thì loại ý nghĩ này rất không đúng đắn, thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Trương Nghệ Hưng chính xác là đã nghĩ như vậy. Hắn hy vọng trong lòng mình được dễ chịu không có nghĩa là hắn hy vọng người khác khó chịu, chỉ là hắn...

Điều này thật khó nói thành lời.

Trương Nghệ Hưng không có nhiều tư duy minh mẫn và đa cảm như vậy.

Mà tư duy của hắn chính là trực tiếp nhảy xổ ra.

Giờ phút này hắn không muốn bi kịch xảy ra. Nhưng chính xác thì nó đã xảy ra, cho nên hắn đành phải hy vọng sự tình không đến nỗi hỏng bét như hắn nghĩ. Bạch Hiền còn ở trong xe, Trương Nghệ Hưng nghĩ, nếu như thực sự là chuyện không hay thì bản thân hắn sẽ đánh ngất cậu ấy, sẽ đem cậu ấy về nhà, rồi vờ như chuyện gì cũng đều chưa xảy ra, trên thế giới này kể từ đây về sau thiếu đi một người tên là Lộc Hàm, hắn cũng sẽ không dẫn cậu ấy đến tang lễ, càng sẽ không cố ý hay vô ý nhắc đến hắn.

Trong lúc suy tư, người mang phục trang màu trắng được mấy người kia dùng cáng khiêng ra, từ đầu đến chân được phủ một tấm vải trắng. Chính bản thân Trương Nghệ Hưng cũng không nhìn rõ người kia rút cuộc là mang trang phục màu trắng hay là được đắp vải trắng, tóm lại là bởi vì tuyết rơi rất nhiều, càng rơi xuống càng hăng say, Trương Nghệ Hưng phân biệt không rõ nữa, trước mắt hắn là một mảnh trắng xóa mù mịt.

Chuyện tiếp theo xảy ra, đối với Trương Nghệ Hưng mà nói rất đả kích.

Là Bạch Hiền, cậu ấy xuất hiện sau lưng hắn gọi một tiếng. "Nghệ Hưng ca."

"Thật là khó ngửi!" Cậu nói.

Trương Nghệ Hưng khịt khịt mũi, trong không khí là thứ mùi khiến người khác không thể nào thoải mái.

"Sao cậu lại ra đây?" Trương Nghệ Hưng chân tay luống cuống hết cả.

"Mau trở về!" Hắn nói xong liền nhanh chóng rời khỏi.

Trương Nghệ Hưng, cái kẻ hèn nhát này! Hắn hung hăng chế giễu chính mình.

Sau này Trương Nghệ Hưng kiểm điểm lại bản thân mình, vì cái gì mà mình phải chạy trốn trước chứ?

Hắn quay trở vào trong xe, thật lâu sau cũng không thấy Biện Bạch Hiền. Toàn thân hắn khẽ run rẩy, không muốn mở cửa xe, nhưng lại thúc giục bản thân mau chóng ra ngoài kia xem thử.

Trí nhớ của con người rất kỳ quái, có đôi khi một vài chuyện bạn cho rằng đã quên hết, thế nhưng đôi lúc lơ đãng lại đột nhiên nhớ tới.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ