22

1.3K 93 5
                                    


"Anh cảm thấy cậu ấy sẽ lựa chọn thế nào?"

Trương Nghệ Hưng dè dặt hỏi.

"Tôi không phải cậu ấy, làm sao biết được cậu ấy sẽ chọn thế nào chứ?"

Thấy bộ dạng thờ ơ của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng có chút phẫn nộ.

"Cậu ấy là em trai của anh, anh như vậy thực là quá vô trách nhiệm!"

"Vậy sao?"

"Vậy cậu hi vọng tôi sẽ làm thế nào?" Ngô Diệc Phàm bắt hai tay ra sau gáy, dựa lưng vào ghế, nhàn nhã đưa mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.

Mà Trương Nghệ Hưng lúc này rối lắm rồi. Hắn nói không nên lời.

"Anh, anh... "

"Để mặc cậu ấy tự lựa chọn điều không tốt ư?"

Tự cậu ấy có thể lựa chọn điều gì tốt đẹp cho mình sao?

Ngô Diệc Phàm nói cũng đúng. Bản thân mình hình như lại như làm trò hề, đã muốn thua cuộc rồi.

Nếu để cậu ấy tự lựa chọn, với đầu óc kia thì tám phần là đi theo chân Phác Xán Liệt rồi a.

Nội tâm Trương Nghệ Hưng thật mâu thuẫn. Hắn đã từng hi vọngBiện Bạch Hiền có thể như vậy, bây giờ lại hi vọng cậu ấy đừng có như vậy.

Trong cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn thật sự rất nhỏ nhoi, thế nhưng lại dẫn đến những số phận khác biệt.

Có hạnh phúc mỹ mãn, có vĩnh viễn chia xa.

Quyền lựa chọn rất ít người có được, mà nếu có cũng sẽ có vô số khả năng chưa biết có chắc chắn hay không.

Không phải bạn lựa chọn như vậy thì cuộc đời này sẽ chiếu theo suy nghĩ của bạn.

"Anh thật là người sâu sắc."

Trương Nghệ Hưng nói xong liền quay đầu rời khỏi đó thật nhanh, đến lúc ra khỏi phòng rồi bước chân hắn lại trở nên nặng nề. Hắn muốn đi xem Bạch Hiền nhưng lại cảm thấy không thể chịu đựng nổi, cũng không muốn để Ngô Diệc Phàm nhìn thấy mình trong màn hình giám sát.

Vậy chẳng lẽ lúc này hắn không nhìn thấy mình ở đây sao? Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà của hành lang, phát hiện ra một cái camera nhỏ bé vẫn đang hoạt động trên đó, bèn thở dài một tiếng rồi quyết định.

Đi xem.

Nhìn qua màn hình giám sát sao bì được đến tận nơi nhìn bằng mắt.

Xem trực tiếp mới có được lựa chọn chính xác nhất. Cũng giống như xem một buổi hòa nhạc, trực tiếp cảm nhận được tài năng của người nghệ sĩ.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Thế Huân đi ra khỏi phòng bèn lặng lẽ đi vào bên trong. Hắn thấy Phác Xán Liệt ngồi ở bên giường, vẫn không nhúc nhích. Mà Biện Bạch Hiền hiện vẫn đang vùi mình trong chăn, không biết là đã ngủ rồi hay chưa.

"Bạch Hiền cùng anh về nhà đi."

"Anh xin lỗi vì đã làm em bị tổn thương." Phác Xán Liệt giống như đang kể lại một câu chuyện cũ, thanh âm thực dịu dàng êm tai.

"Thật xin lỗi. Anh biết rõ là em vẫn đang thức."

Trải qua một khoảng thời gian rất lâu, Biện Bạch Hiềnmới đem đầu thò ra khỏi chăn.

Khuôn mặt nhọn, cái cằm cũng nhọn. Trong thâm tâm Phác Xán Liệt như có thứ gì hung hăng níu lại. Hình như em ấy lại gầy đi nữa rồi!

Thế nhưng vẫn như cũ, là một đứa trẻ thật xinh đẹp.

Vẫn như cũ, bất luận là so sánh với kẻ nào đều là người trân quý nhất mà mình thích.

Dù rằng mai đây, có thể em ấy sẽ phải rời khỏi mình, xa thật xa.

Phác Xán Liệt tự mình đắm chìm trong bầu không khí bi thương. Còn Biện Bạch Hiền vẫn đưa mắt nhìn ngó xung quanh, thật khó khăn mới đem ánh mắt chuyển đến trên người Phác Xán Liệt.

" Xán Liệt."

"Em không đau."

"Anh đi đi."

Lời nói của cậu rất ngắn gọn, gần như là nói từng chữ.

Thấy Phác Xán Liệt không đáp lại liền tự mình nói tiếp. "Đi mau a... Mau đi tìm Lộc Hàm ca nha."

Cậu giả vờ bày ra bộ dạng thật vui vẻ. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy hốc mắt cậu hồng hồng, rõ ràng là lúc nằm trong chăn đã khóc rồi.

"Thực xin lỗi." Phác Xán Liệt ôm lấy cậu.

Biện Bạch Hiền không lên tiếng, chỉ dùng tay khẽ đẩy hắn ra, tạo giữa hai người một khoảng cách.

"Xán Liệt, tuy mấy ngày đầu rất đau, thật sự là vô cùng khó chịu, dù hít thở hay nói chuyện đều dường như không thể được. Nhưng cũng do bản thân em..."

"Em vốn từ nhỏ đã vậy rồi, cho nên, không trách anh. Hơn nữa, hiện tại em cũng rất tốt rồi."

Cậu tỏ ra vui vẻ nói với hắn xong lại xấu hổ cúi đầu xuống.

"Xán Liệt, em trước đây chỉ là muốn ở gần anh một chút mà thôi."

"Không có ý gì khác."

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ