48.2

632 34 0
                                    


"Em làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng nghe thấy Lộc Hàm hỏi.

"Xán Liệt đâu rồi?"

"Hắn a, hắn có chuyện phải xử lý. Đại khái qua mấy ngày sẽ trở lại ngay thôi."

"Em nhớ hắn sao?"

"Nhớ Xán Liệt, một mình cùng Bạch Bạch."

Trương Nghệ Hưng trong lòng âm thầm ho khan.

"Xán Liệt cùng Bạch Bạch làm gì vậy?" Lộc Hàm hỏi.

Trương Nghệ Hưng chẳng muốn nghe tiếp.

Biện Bạch Hiền suy nghĩ rồi lắc đầu. "Không làm gì."

"Chỉ ngồi một chỗ thôi sao?" Lộc Hàm hỏi.

Hắn cảm thấy hắn không cách nào suy đoán được ý nghĩ của Biện Bạch Hiền. Ý nghĩ của tiểu hài tử này đều rất kỳ quái, cũng rất tinh tế tỉ mỉ mà lại đơn giản.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu.

"Không làm cái gì khác sao?"

Biện Bạch Hiền gật đầu.

Lộc Hàm cảm thấy Phác Xán Liệt thật sự là quá nuông chiều cậu rồi. Trong tiềm thức của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt là người phi thường quý trọng thời gian. Trước đây Lộc Hàm đã từng năn nỉ hắn bỏ ra dù chỉ 10 phút để trò chuyện cùng mình thế nhưng hắn chưa bao rảnh rỗi.

Hiện tại lại sẵn lòng cùng Biện Bạch Hiền ngồi cả ngày trong phòng, cũng không đi ra ngoài.

"Thế Bạch Bạch vì sao lại không chịu đi ra ngoài?" Lộc Hàm hỏi.

"Bởi vì, bọn họ đều chán ghét ta." Biện Bạch Hiền đáp.

"Bọn họ không có chán ghét em." Lộc Hàm nói.

"Không đúng." Biện Bạch Hiền nói xong mệt mỏi đứng dậy.

"Ngươi cũng vậy, chán ghét ta." Cậu bỗng nhiên mở miệng nói thêm.

Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ bất lực như lúc này. Đây là người thân duy nhất của hắn còn lại trên đời này, ngoài cậu ra, hắn không còn bất cứ điều gì để phải nỗ lực mà sống tiếp. Thế nhưng chính bản thân hắn lại không có cách nào khiến cậu có được vui vẻ cùng hạnh phúc, lại còn khiến cậu bị tổn thương.

"Bạch Hiền, em nhớ ra rồi sao?" Lộc Hàm hỏi.

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

Thế Huân?

Trong đầu cậu bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên.

"Thế Huân là ai?"

Vẻ mặt Lộc Hàm bỗng chốc cứng lại.

"Em đã nhớ lại điều gì?"

"Cái gì?"

"Em biết anh là ai không?" Lộc Hàm hỏi một vấn đề rất ngu ngốc.

"Lộc Hàm ca."

"Cái kia, vậy Ngô Diệc Phàm là ai?"

Biện Bạch Hiền lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ