Mãi đến khi xe của bọn họ đã chạy được một đoạn, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn vẫn thấy Phác Xán Liệt còn đứng ở đó.
Trương Nghệ Hưng dự đoán lúc này Lộc Hàm đang ở Ngô gia với tư cách là người tổ chức buổi đấu giá, bình thản đến chói mắt, mà Ngô Thế Huân có thể sẽ phải xấu hổ đến chết.
Xã hội này căn bản không quá mức coi trọng xuất thân của một người, mà chính là rất thực dụng.
Trương Nghệ Hưng không hiểu được Lộc Hàm sẽ xử sự thế nào, cũng không biết hắn phải nói những gì.
Còn Biện Bạch Hiền chỉ mải cúi đầu, thỉnh thoảng lại ho khan vài cái. Trương Nghệ Hưng sợ cậu say xe nên trong ví có chuẩn bị thuốc cho cậu, mà cậu tiếp nhận lại để sang một bên.
"Quá phận rồi ư?"
"Cái gì?" Trương Nghệ Hưng lần không ra manh mối, nhưng hắn nghĩ một hồi cảm thấy điều Biện Bạch Hiền đề cập đến chính là vài ngày trước đó, lúc cậu tìm Phác Xán Liệt nói chuyện, thái độ Phác Xán Liệt kiên quyết trước sau như một. Cuối cùng thì sao? Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa đã thỏa hiệp, nhưng Biện Bạch Hiền bất ngờ lại rất quật cường, bất kể thế nào.
Đầu óc cậu ấy rất đần, dùng rất nhiều phương pháp. Sau cùng khiến Phác Xán Liệt thỏa hiệp không phải điều gì khác mà là cậu không muốn ăn cái gì đó.
Kỳ thật không có gì là quá phận cả.
Nhưng rồi Trương Nghệ Hưng nghĩ lại, sở dĩ Biện Bạch Hiền cảm thấy quá phận đại khái là bởi vì cậu lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt chảy một giọt nước mắt.
Có gì lớn lao đâu? Trương Nghệ Hưng nghĩ. Đại nam nhân sao lại yếu đuối đến vậy?
Ít nhất thì cậu ấy ở bên cạnh Lộc Hàm sẽ tốt hơn. Dù sao thì em trai của mình đau, Lộc Hàm sẽ không để cậu phải ủy khuất, không nguy hiểm đến tính mạng, cậu sẽ được bình an.
Đương nhiên, cũng có thể, bọn họ trong đời này đây là lần cuối cùng nói lời tạm biệt.
Bởi vì dù sao cũng muốn nói tạm biệt.
Nói sớm hay nói muộn cũng đều giống nhau cả.
Về việc của Kim Nại Xuân, Trương Nghệ Hưng cứ luôn tự hỏi, hắn sợ trong tương lai, thứ mà Kim Nại Xuân cầm trong tay sẽ không phải dao găm mà là súng ngắn.
Điều này hoàn toàn có khả năng vì cô ả đã hoàn toàn phát điên rồi.
===
Đang đi trên đường thì bị kẹt xe, bốn phía đều là tiếng còi xe ầm ĩ thật đinh tai, lái xe nói phía trước có tai nạn giao thông, Trương Nghệ Hưng ah một tiếng, cảm thấy thật vô vị.
Nếu là trước đây gặp phải hoàn cảnh này, Trương Nghệ Hưng sẽ không muốn bận tâm làm gì, nhưng xuất phát từ thân phận bác sĩ, hắn quyết định đi xuống xem một chút.
"Cậu ở đây đừng có lộn xộn!" Hắn nói vớiBiện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền gật gật đầu.
Hiện trường là một chiếc xe tải đâm vào một chiếc xe con, va chạm không nhẹ, người dám chừng đã chết rồi, xe cũng đã biến dạng. Trương Nghệ Hưng rất kinh ngạc, bình thường trên con đường này không có xe vận tải a.
Trương Nghệ Hưng còn phát hiện xe này rất sang trọng và xa xỉ.
Đáng lưu ý chính là biển số xe, hắn thấy có chút quen mắt.
Một lát sau xe cứu thương đến, bắt đầu mang theo cáng cứu thương chạy tới kéo người trong xe ra ngoài.
Trương Nghệ Hưng nghĩ tới, là xe của Lộc Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RandomTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...