50

850 35 3
                                    


Vào thời điểm thời tiết âm u, tâm trạng của Biện Bạch Hiền đặc biệt không tốt, cả ngày buồn bực nằm trong chăn, nếu gặp phải lúc trời mưa sét đánh đì đùng thì hoảng sợ chui đầu vào trong chăn.

Cậu rất sợ lạnh, Phác Xán Liệt liền rất biết điều mà chủ động sáp lại gần. Lúc này, cậu cũng mặc kệ cái gì là chán ghét người này, đem toàn bộ cơ thể thon gầy núp trong lồng ngực Phác Xán Liệt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo hắn không buông, hễ cứ nghe thấy tiếng sét, mái đầu nhỏ liền liều mạng rúc sâu hơn nữa vào ngực hắn.

"Không có việc gì. Anh ở đây." Phác Xán Liệt nói.  

Biện Bạch Hiền  lúc ấy mới an tĩnh lại. Tiếp đó đem đầu nhỏ cọ cọ trên ngực hắn.

"Ngủ đi." Thanh âm của Phác Xán Liệt ôn nhu cực kỳ, nhẹ nhàng như một dòng sông hiền hòa, Biện Bạch Hiền không tự chủ được sa vào đó, đầu óc mơ hồ.

"Ca ta đâu rồi?" Biện Bạch Hiền hỏi.

"Ca của em hôm nay có việc rồi." Phác Xán Liệt bịa ra một lời nói dối.

Lộc Hàm đang đứng ngoài cửa liền hắt hơi một cái.

"Ai đang mắng ta thế này?" Lộc Hàm lẩm bẩm nói, sau đó nghiêng đầu sang bên cạnh dốc sức nhét đồ ăn vào miệng Trương Nghệ Hưng. "Là cậu sao?"

"Ôi chao!!!!"

Tùy tiện bịa ra một lí do, Biện Bạch Hiền liền không hề truy hỏi nữa.

Quả thật là ngốc nghếch mà.

Phác Xán Liệt dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Ngủ đi, anh sẽ không đi đâu." Nói xong lại ôm cậu chặt thêm một chút.

Dường như đã xác định rằng Phác Xán Liệt sẽ không đi, tiểu gia hỏa trong ngực hắn mới an tâm nhắm mắt lại, thỉnh thoảng còn mở mắt ra xác định xem Phác Xán Liệt đã bỏ đi chưa.

Cái ôm này thật sự rất thoải mái, Biện Bạch Hiền thỏa mãn nhắm mắt lại.

Thình lình nghe thấy tiếng sấm ngoài cửa sổ lại đem đầu mãnh liệt rúc vào trong chăn, Phác Xán Liệt thấy vậy không khỏi bật cười.

"Da tạp, da tạp, da tạp khâu, da tạp, đồi."* Hắn nghe thấy trong miệng Biện Bạch Hiền nhỏ giọng niệm thầm.

(* Câu này thực sự không hiểu, lần trước edit bừa rồi, ai biết nó là gì làm ơn chỉ giáo. Ngại quá~ *che mặt* )

"Da tạp đồi là cái gì?" Phác Xán Liệt không muốn cậu ngủ quá nhanh.

"Không biết." Tiểu gia hỏa trong ngực rất thành thực trả lời.

"Một nhân một bằng mấy?" Phác Xán Liệt hỏi cậu. Hắn thấy Biện Bạch Hiền thật sự là run đến lợi hại, liền vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, như đang dỗ dành một tiểu hài tử, không đúng, bản thân cậu chính là tiểu hài tử rồi.

"Một." Biện Bạch Hiền trả lời, ngữ khí có chút kiêu ngạo.

"Một cộng một bằng mấy?"

"Hai."

"Một thêm ba nữa thì sao?" Thuận tiện đưa tay chơi đùa tóc cậu, mềm mại tựa gấm vóc, sờ tới sờ lui rất thoải mái.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ