Rời xa hắn, cứ như là từng bước chạy đến nơi không có ánh sáng.
Lộc Hàm chưa từng yêu cầu ba Ngô vì cậu mà làm điều gì, thứ nhất là vì hắn không đủ tư cách, thứ hai là hắn hận ông ta.
Cho dù cả hai có quan hệ huyết thống đi chăng nữa, nhưng so ra với người không quen biết càng thêm lạ lẫm. Đấy là Lộc Hàm đã nghĩ đến ví dụ tốt nhất rồi.
Hắn lớn hơn Biện Bạch Hiền hai tuổi, hơn Ngô Thế Huân bốn tuổi. Điều này lại khiến hết thảy mọi chuyện đều lộ ra, xấu hổ cực kỳ. Hắn so với những đứa trẻ cùng tuổi trưởng thành hơn rất nhiều, về tâm lý phát triển rất nhanh. Càng nhìn càng thấy u ám.
Có đôi khi không thể không thừa nhận, là hắn chán ghét Biện Bạch Hiền đấy. Nguyên nhân thật khó mà nói cho rõ ràng. Ngô phu nhân cùng với chủ tịch Ngô quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, rất ít khi về nhà, mà mỗi lần người trong nhà gặp nhau đều chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, lại không hề có chút hòa thuận, ấm cúng.
Lộc Hàm nhắm mắt nhớ lại.
Thân thể Biện Bạch Hiền rất yếu ớt, luôn luôn sinh bệnh, lại còn không chịu uống thuốc, tiêm ngừa, không chấp nhận cho người ta điều trị. Khuôn mặt nhỏ nhắn khi khóc thì dúm dó lại. Lộc Hàm quan sát người đàn ông kia, rõ ràng là hơn ai hết rất quan tâm cậu ấy, lại hết lần này đến lần khác vào mỗi lúc cậu tươi cười gọi ba thì biểu tình đều trở nên cứng ngắc. Cũng không phải Lộc Hàm thích hồi tưởng về con người ấy. Trong hồi ức đâu có cái gì. Nhưng ở trong giấc mơ vẫn thường tưởng về ngày trước.
Đó là ngày hắn trở về Ngô gia sau khi mẹ hắn qua đời.
Hết thảy mọi người đều nhìn hắn ra sức tỏ vẻ đau thương, hay ít ra là nghiêm túc mà không để lộ một chút biểu tình.
Chỉ có đứa trẻ kia, chỉ có cậu ấy.
Trong khoảng sân rộng lớn trồng thật nhiều hoa, sau giờ ngọ mặt trời làm biếng chiếu lên trên người.
"Đây là Lộc Hàm." Khuôn mặt người đàn ông không chút biểu tình chỉ chỉ vào hắn. Ước chừng trải qua một thời gian khá lâu mới lại bổ sung một câu. "Là ca ca của con."
"Ca, Lộc Hàm ca." Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, vui vẻ cười.
Ha ha, ai là ca ca của mày?
Cho dù trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại vẽ nụ cười. Lộc Hàm căm tức chính mình dối trá, nhưng lại không thể để lộ ra, liền mỉm cười.
Chủ tịch Ngô đối với ba người bọn họ, trông như là để ý đến Thế Huân nhất, kì thực lại rất yêu thương Biện Bạch Hiền. Điểm này Lộc Hàm nhìn thấy rõ ở trong mắt ông ấy.
Hắn có khả năng quan sát cực kì nhạy bén.
Một mặt quan sát, một mặt trong lòng như có chỗ hổng.
Nguyên lai một kẻ ngu ngốc lại có thể được yêu thương đến vậy.
Chỉ cần cậu ta muốn gì, thích gì, ông ấy đều cẩn thận ghi nhớ, lại dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt cậu ta. Chuyện ăn mặc, đi lại của cậu ta đều quan tâm đầy đủ. Chỉ là người bình thường không nhìn ra mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RandomTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...