27

1.2K 68 1
                                    


Phác Xán Liệt vĩnh viễn không thể ngờ được hoàn cảnh gặp lại Biện Bạch Hiền lại diễn ra như lúc này. Cậu ấy tựa hồ gầy yếu đến không tưởng nổi, lại đang hôn mê, bị Trương Nghệ Hưng ôm vào trong ngực. Mà Trương Nghệ Hưng cũng rất chật vật, vốn dĩ gương mặt hắn trắng nõn nhưng lúc này lại như bị vạch vài cái sẹo (ý là hung dữ), "Chiếu cố cậu ấy thật tốt!"

Hắn nói xong liền phải đi ngay. Phác Xán Liệt bố trí ổn thỏa cho Biện Bạch Hiền rồi giữ hắn lại ăn cơm. Trương Nghệ Hưng ăn rất vội vàng. Hắn thoạt nhìn rất đói nhưng lại ăn qua loa vài miếng rồi lau miệng.

"Xảy ra chuyện gì?" Phác Xán Liệt hỏi hắn, hắn cũng không trả lời.

Phải hết nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng. "Tôi đã xin Ngô Diệc Phàm từ chức, hắn lại bảo tôi tới tìm cậu, hi vọng cậu mang Bạch Hiền đi. Hắn nói Ngô gia không an toàn. Nhưng phải..." Vẻ mặt hắn sợ hãi như đang nghĩ đến chuyện gì thật đáng sợ.

"Phòng ở chăn màn đều bị đốt, tất cả đều là lửa."

Bàn tay hắn nắm chặt góc chăn, không ngừng run rẩy.

"Cái gì?" Phác Xán Liệt rõ ràng không bị tâm tình của hắn ảnh hưởng.

"Chỗ ở của chúng tôi, phòng Bạch Hiền."

Trương Nghệ Hưng lại uống một hớp nước, chớp mắt mấy cái rồi đứt quãng nói tiếp. "Phòng của cậu ấy không biết vì sao lại bị cháy, lúc đó tôi đang vào tạm biệt. Cậu không biết tôi vốn đã sợ đến chết rồi."

"Anh đang nói dối."

"Thoạt nhìn rất giống sao?" Trương Nghệ Hưng xấu hổ gục đầu xuống.

"Vì cái gì?"

" Bởi vì." Trương Nghệ Hưng thở dài. "Tôi sợ cậu không chứa chấp Bạch Hiền, rồi cậu ấy sẽ không có nơi để đi. Ngô Diệc Phàm cùng họ Ngô không thể bảo vệ cậu ấy. Nếu như tôi không dẫn cậu ấy đi nhanh một chút thì có thể cậu sẽ không còn nhìn thấy cậu ấy nữa."

"Tôi biết rõ là cậu thấy cậu ấy nhàm chán, huống chi Ngô gia cùng các người đều cùng một giuộc, nói không chừng cậu còn đem cậu ấy giao cho người đàn bà kia cũng nên."

"Đây là kiểu lô-gich gì vậy?"

Trương Nghệ Hưng không thể không thừa nhận là mỗi lần đối mặt với Phác Xán Liệt, nội tâm hắn lại cảm thấy gánh nặng cùng áp lực. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên đã khiến hắn phải tâm tâm niệm niệm, càng về sau thì mỗi ngày đều nói bậy sau lưng hắn ta. Trương Nghệ Hưng chột dạ.

"Đúng đấy, đặc biệt lô-gich." Trương Nghệ Hưng thuận miệng nói.

"Thật ra thì." Trương Nghệ Hưng khẽ cắn môi. "Ngô Diệc Phàm nói tôi không thể mang cậu ấy đi mà không có lí do, cho nên..."

"Cho nên anh bèn đốt phòng ngủ của cậu ấy?"

"Ân. Tôi đã sớm nói với hắn rồi, chính là giả vờ thôi." Trương Nghệ Hưng ấp úng.

"Đúng đấy. Chỉ là giả vờ." Trương Nghệ Hưng cúi đầu, lấy khăn tay lau miệng.

"Anh thật thông minh."

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ