Phiên ngoại 1

1.5K 59 4
                                    


Qua hết mùa xuân lại đến mùa hạ, hạ tàn rồi cây cối sẽ úa vàng, đông đến sẽ có tuyết rơi, thân cây khẳng khiu trơ trọi.

Năm rồi lại năm trôi qua.

Dường như vĩnh viễn không bao giờ có đoạn kết.

Sống chết không quan trọng. Rơi xuống thành cát bụi, nghiền thành đất cát. Nhân sinh vốn nên như thế.

Phác Xán Liệt không hề nuối tiếc.

Cuối cùng cũng đến ngày hôm ấy, em ấy có lẽ phải rời xa mình rồi, giống như lá khô đã cạn kiệt hơi nước. Phác Xán Liệt cầm sợi chỉ đỏ quấn trên cổ tay cậu, vụng về thắt lại.

"Có đẹp hay không?"

"Đẹp mắt." Cậu nói, rất nghiêm túc mà nhếch khóe môi lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt.

"Không cho phép em rời xa anh nha." Phác Xán Liệt đùa giỡn nói.

Có thể là vì nhìn hắn có vẻ bất an, Biện Bạch Hiền dứt khoát tựa vào trong ngực Phác Xán Liệt. Hai người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết vẫn đều đặn bay giữa không trung rồi đáp xuống mặt đất, trắng xóa.

Cậu có chút không có tinh thần, Phác Xán Liệt đành phải không ngừng nói chuyện cùng cậu.

"Em có còn nhớ không, có lần, ân, chúng ta cùng nhau ra ngoài, có nhìn thấy một con sóc trên nhành cây a..."

Biện Bạch Hiền lắc đầu. "Không nhớ rõ."

"A, là em không nhớ rõ sao a." Phác Xán Liệt càng ôm cậu chặt thêm một chút.

"Vậy chúng ta cùng kể lại chuyện hôm đó nha."

"Được."

"Lúc trước..." Thanh âm của Phác Xán Liệt thật dịu dàng, có chút khàn khàn. Phần tóc mái buông hờ trên trán che khuất đôi mắt hắn.

"Lúc trước." Hắn nói.

"Trong một khu rừng rậm có hai cây nấm, là Đại Nấm và Tiểu Nấm."

"Sau đó thì sao?"

"Có một ngày, Tiểu Nấm phải rời khỏi Đại Nấm. Nó nói, em phải rời khỏi anh rồi."

"Đại Nấm rất buồn bã, hắn rất luyến tiếc Tiểu Nấm."

"Thế nhưng, bởi vì khu rừng rậm này đã không còn thích hợp để Tiểu Nấm có thể tồn tại nữa, cho nên nó phải đi đến một nơi rất xa... "

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Tiểu Nấm đi rồi."

"Như vậy a?" Ngữ khí của cậu có chút ảo não, lại ho khan vài tiếng, nghe có chút kiềm nén.

Phác Xán Liệt muốn nhỏm dậy lấy nước cho cậu uống lại bị người trong ngực sít sao ôm lại.

"Xán Liệt."

"Ân."

"Em không đau."

"Ân, anh biết." Phác Xán Liệt nói, sau đó ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi thở của người trong ngực hắn rất yếu ớt, dường như đã đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi.

"Xán Liệt, em..."

Phác Xán Liệt dịu dàng ôm cậu.

Một khoảng tĩnh lặng kéo dài, dường như bên tai chỉ có thể nghe thấy nhịp tim yếu ớt của người nọ, Phác Xán Liệt cúi đầu xuống nhìn cậu trong im lặng.

"Đừng sợ, chỉ giống như một giấc ngủ thôi, đợi em tỉnh dậy rồi chúng ta vẫn sẽ cùng một chỗ." Hắn nói.

"Thật vậy không?" Giọng cậu đã không còn nhiều khí lực.

Đôi hàng lông mi chớp chớp, Phác Xán Liệt không dám nhìn vào đôi mắt cậu.

Thật sự.

"Xán Liệt."

Phác Xán Liệt mở mắt ra thật to, cố gắng loại bỏ sự gượng gạo mà mỉm cười với cậu.

Đầu ngón tay lạnh buốt của cậu khẽ sượt qua gò má hắn, Phác Xán Liệt lập tức lấy tay siết lại thật chặt, mười ngón đan xen.

"Tiểu Nấm đi đến một nơi rất xa. Nơi đó có bầu trời rộng lớn, còn có biển xanh thăm thẳm. Mùa đông đến sẽ có bông tuyết màu xanh lơ, tung bay trên mỗi ngọn cây... Tiểu Nấm sẽ không bao giờ... sinh bệnh nữa, sẽ không đau, sẽ rất vui vẻ, không còn ai nói nó là đồ ngốc nữa, mỗi ngày đều rất hạnh phúc..."

"Ngủ ngon."

Vẫn như thường ngày.

Người nọ nhắm mắt lại, hô hấp dần biến mất.

"Uy, em đừng ngủ nữa." Phác Xán Liệt thấp giọng nói, như là sợ sẽ đánh thức cậu.

"Đợi em tỉnh rồi, anh sẽ dẫn em đi xem pháo hoa, rất đẹp đó, em có còn nhớ không.... Còn có chuyện mà em thích nhất nữa, lúc tuyết rơi, chúng ta sẽ ra ngoài sân đắp người tuyết..."

....

Hắn còn nói rất nhiều, nhưng không còn ai nghe hắn nữa.

"Được rồi, đợi em tỉnh dậy, chúng ta vẫn sẽ cùng một chỗ."

"Tiểu Nấm đi đến một nơi rất xa. Nơi đó có bầu trời rộng lớn, còn có biển xanh thăm thẳm. Mùa đông đến sẽ có bông tuyết màu xanh lơ, tung bay trên mỗi ngọn cây... Tiểu Nấm sẽ không bao giờ... sinh bệnh nữa, sẽ không đau, sẽ rất vui vẻ, không còn ai nói nó là đồ ngốc nữa, mỗi ngày đều rất hạnh phúc..."

"Ngủ ngon." Phác Xán Liệt nói.

Từ nay về sau,

Anh với em, hai phương trời cách biệt.

====

Không thể ngăn nổi nước mắt tuôn rơi....

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ