"Gấu ơi, dẫn bé con đi ăn kem đi."
Myoui Mina bước đến ôm cổ người yêu, em giở trò mè nheo hi vọng cô có thể đáp ứng yêu cầu của mình. Kem! Em thực sự, thực sự rất muốn ăn ngay bây giờ.
Minatozaki Sana liếc nhìn đồng hồ. Hiện tại là 7h. Giờ này cửa hàng kem vẫn mở, nhưng cô không muốn dẫn em đi, thời tiết này không thích hợp để ăn kem. Cổ họng Mina vốn dĩ rất nhạy cảm, em có thể sẽ đau họng nếu ăn kem vào hôm nay.
"Trời thế này đừng ăn, cổ họng em sẽ đau."
Câu nói khiến khuôn mặt Mina lập tức xìu xuống, nhưng em dường như vẫn chưa có ý định từ bỏ khi nắm lấy cánh tay cô, ra sức lay nó.
"Cho em ăn đi mà, sẽ không sao đâu, cổ họng em khỏe rồi mà."
Nào có ai sắc đá trước mong muốn của người mình yêu. Minatozaki Sana thở dài. Cô không còn cách nào đành gật đầu thỏa hiệp.
"Thôi được rồi, ăn một ít thôi nhé."
"Người yêu của Myoui Mina là nhất!"
[...]
Cho đến ngày hôm sau Sana mới hối hận vì quyết định hôm qua của cô. Myoui Mina rốt cuộc cũng bị đau họng, mà điều đáng nói là em bị bệnh còn quay sang nổi cáu với cô, cứ như thể cô chính là nguyên nhân khiến em bị đau họng vậy.
"Uống thuốc rồi em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Sana đi đến ngồi cạnh khi Mina ở trên giường ôm lấy gối, khuôn mặt nhăn nhó như đang phát hờn cả thế giới này. Bé con của Minatozaki Sana là thế đó, mỗi khi bệnh thì cáu giận đủ kiểu, nhưng những biểu hiện trẻ con thế này em chỉ thể hiện trước mặt người em yêu mà thôi. Vừa lúc Sana muốn cười bộ dạng hiện tại của em thì đột nhiên Mina quay sang liếc cô một cái khiến Sana khựng lại.
"Không cho cười!"
Em dù đau họng vẫn cố gắng lên tiếng đe dọa.
"Rồi, không cười. Em đã đỡ chưa?"
Cô nhích lại gần hơn, vén lại tóc cho em.
"Ừm."
Mina đáp một tiếng, đôi mày hiện tại đã chịu giãn ra. Em tựa cằm lên vai Sana, đưa tay ra sau cào cào vào lưng cô như muốn nói rằng em vẫn còn khó chịu, Minatozaki Sana mau mau dỗ em đi.
"Ngủ sớm nào, như thế bé con mới nhanh hết bệnh được."
"Dỗ em ngủ."
"Được được."
Sana để Mina cùng mình nằm xuống giường, em nhanh chóng vùi vào lòng cô, tay vòng qua eo cô và ôm chặt lấy. Em im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của Sana. Cô đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bé con của mình, sau đó dịu dàng cất giọng.
"Kể chuyện cho em nghe nhé?"
"Ừm."
Mina khẽ gật đầu.
"Để xem..."
Sana cố nghĩ ngợi ra một câu chuyện hay ho để kể cho Mina nghe nhưng chợt nhận ra bản thân không còn nhớ được cái gì nữa. Trước đây đều kể cho em nghe hết cả rồi, hiện tại không thể nào đem chúng kể lại thêm lần nữa. Myoui Mina có lẽ cũng bắt đầu nôn nóng rồi, bàn tay em cấu nhẹ xuống hông của Sana thay cho lời hối thúc cô.
"Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa vô cùng xưa, có một vương quốc lớn, trong vương quốc lớn ấy có một căn phòng nhỏ, trong căn phòng nhỏ có... A!!!"
Sana ngừng lại khi bị Mina cắn một phát vào bả vai, em nổi cáu đẩy cô ra rồi quay lưng về phía người nọ. Minatozaki Sana hay lắm, dám trêu em cả khi em bệnh cơ đấy.
"Sana xin lỗi. Mina đừng giận mà."
Cô xoa vai xong, kéo em quay lại rồi hôn lên đôi môi hờn dỗi ấy. Myoui Mina thở dài, em luôn mềm lòng trước hành động ngọt ngào kiểu này của cô. Mina đánh lên vai Sana rồi ôm lại người nọ.
"Gấu hư!"
"Mina này, em còn nhớ chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi không?"
Sana đột nhiên có hứng thú cùng em ôn lại chuyện cũ.
"2 năm lẻ 14 ngày."
Mina đáp mà chẳng cần suy nghĩ.
"Vậy còn nhớ món quà đầu tiên Sana tặng em là gì không?"
Myoui Mina tức thời đưa bàn tay trái đến trước mặt cô. Sana mỉm cười khi nhìn thấy vật lấp lánh nằm trên ngón áp út của em. Đây là vật ràng buộc, là thứ cầm tù cuộc đời về sau của em, Mina thường nói đùa về ý nghĩa chiếc nhẫn này như thế.
"Vậy còn nhớ Sana thích idol nào không?"
"Eunha."
Mina có chút ghen tuông khi nhắc đến tên người kia. Em bắt đầu nghĩ tới hàng chục quyển photobook, album và poster của cô nàng Jung Eunha đã bị mình lén giấu đi. Không biết Sana đã biết điều này chưa nhỉ?
"Haha."
Sana bật cười khi biết người yêu của cô lại ghen. Cũng đúng, trước kia cô thích Eunha đến mức buổi diễn nào của nàng cũng tham dự, sau này khi yêu bé con rồi tình cảm dành cho nàng đều bị em chia bớt.
"Em và Eunha ai xinh hơn?"
Lại là câu hỏi cũ của những năm về trước.
"Chẳng phải Sana đã trả lời ngàn lần rồi sao. Trong mắt Minatozaki Sana thì Myoui Mina luôn luôn xinh đẹp theo cách riêng, người khác dù xinh đẹp thế nào cũng không phải là bé con của Sana."
"Ba hoa."
Rốt cuộc vẫn là miệng của Sana khéo dỗ người đẹp, em hài lòng mỉm cười, ôm chặt cô hơn nữa.
"Được rồi, ngủ thôi, sáng dậy cổ họng em sẽ không còn đau nữa."
"Sana ngủ ngon."
Mina hôn chúc ngủ ngon người yêu rồi an ổn nhắm mắt.
"Ngủ ngon."
Cô nhìn em ngủ thật say rồi mỉm cười đắp chăn cho em sau đó mới yên tâm nhắm mắt.
Myoui Mina, ta cứ yên bình yêu nhau thế này thôi em nhé.
###