Đã lỡ rồi thì nghe nốt "It's you - Henry" nhé. Ngủ ngon!
.
.
.
.
.
.
.Không khí nặng hơi nước, Myoui Mina có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh lướt qua da mình. Bé con tắt vội điện thoại, đi ra phía cửa sổ nhìn xem thời tiết đang chuyển biến thế nào. Mina khẽ nhíu mày. Trời hình như sắp mưa lớn rồi. Em quay ra chỗ góc tủ, thở dài khi nhìn thấy chiếc ô nằm hờ hững ở kia. Gấu của em đã quên mang theo nó rồi, mà em cũng quên mất việc phải nhắc nhở cô. Hôm nay Sana cũng chẳng lái xe, phải đón taxi, không biết không có ô thì có ổn không nữa. Bé con tự làm mình rối ren bởi những lo lắng vẩn vơ.
"Chắc là không sao đâu."
Mina ngồi lại ghế, uống một ít nước rồi mở lại game chơi. Nhưng kỳ thực lòng em đã yên đâu, tiếng mưa sau đó vang lên càng khiến bụng dạ em cồn cào. Mặc dù em biết Sana sẽ không để bản thân ướt mưa nhưng vẫn không ngăn được nỗi lo của bản thân. Đừng cười em, người nào khi yêu chẳng lo nghĩ sâu xa như thế?
Vậy là bé con bỏ lại điện thoại vào túi, không thèm lấy áo khoác, chỉ đến mang theo chiếc ô kia rồi rời khỏi nhà. Hôm nay Myoui Mina sẽ đóng vai một vị tiên tử cứu rỗi Minatozaki Sana khỏi trận mưa này chăng?"Mưa lớn thế này..."
Minatozaki Sana đứng trước công ty, thở dài nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nếu còn thế này sẽ bỏ lỡ buổi ăn chiều cùng Mina thôi. Rồi em sẽ dỗi cô cho mà xem. Nhìn đoạn đường từ chỗ mình đứng ra cổng để bắt taxi, Sana lại lần nữa ngán ngẩm thở dài. Nhưng hết cách rồi, cô nóng lòng quá đỗi. Chiếc cặp trên tay đã được cô che ngang đầu, vài bước chạy bắt đầu rồi khựng lại vì dáng người trước mặt.
Giống như một bộ phim tình cảm lãng mạng không hồi kết, Myoui Mina đứng trước cô, dịu dàng như cơn mưa này. Em đưa ô che cho cô, chút lo lắng cùng khẩn trương còn thấp thoáng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Bé con cười trước sự ngơ ngẩn của Sana, đáng yêu tặng cho cô một cái đánh khẽ vào má. Đến lúc Sana đủ tỉnh táo để thoát khỏi sự ngọt ngào nơi em thì lưng của Mina đã bị mưa tạt đôi chút, cô không nói gì chỉ lẳng lặng kéo em vào trong lòng. Ôm em thật chặt, hôn tóc em, cảm động đến độ tay cũng không tự chủ mà xuất hiện chút run rẩy.
"Gấu ơi, em đến đưa gấu về nhà đây."
Giọng điệu dịu dàng vuốt ve tâm hồn của Minatozaki Sana, nhắc nhở cô rằng sau tất cả mọi chuyện cô vẫn luôn có một Myoui Mina yêu thương cô đến thế.
"Sao phải chạy đến giữa trời mưa lớn thế này? Gấu có thể tự mình về được mà."
Cô tách ra nhìn em, đưa tay cầm giúp em chiếc ô, che chắn cẩn thận cho em.
"Em biết, nhưng em vẫn lo."
"Ngốc quá."
Sana gõ nhẹ lên trán bé con một cái, cô đưa cặp nhờ em cầm giúp để rảnh tay còn lại nắm lấy bàn tay ấm áp ấy.
"Được rồi, về nhà thôi bé con ơi."
"Cơ mà giày em bị mưa làm ướt hết rồi nè gấu."
Bé con lại được dịp đòi hỏi chút cưng chiều từ người yêu, gấu của em cười hôn lên gò má mềm mại của em một cái rồi đáp lại.
"Về nhà Gấu sẽ giặt cho em nhé?"
"Vậy thì chúng ta về nhanh thôi."
Chỉ chờ có thế đôi mắt bé con lại cong cong như cây cầu nhỏ, điểm ở cuối cầu ấy chắc chắn chỉ toàn là hạnh phúc rồi em nhỉ?
###