Minatozaki Sana ngồi một bên trên ghế cô say mê đưa mắt nhìn bé con của mình đang đứng ở cửa sổ tưới cho mấy chậu hoa hồng kiểng hôm trước cô mang về làm quà tặng em. Sẽ không có gì đặc biệt nếu không phải là Myoui Mina. Em mặc áo sơ mi của cô, quần jeans ngắn, buộc tóc hờ lại,...em chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài khẽ động khiến cho tim của Sana cứ không thôi rộn ràng vì em. Cô đóng lại quyển sách trên tay, không thể tìm được nàng thơ nào trong trang giấy kia nữa vì bên ngoài đời thực bản thân đã có một nàng thơ mang tên Myoui Mina. Chống tay lên bàn, cô quyết định không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào thuộc về em cả. Trái tim của cô, suy nghĩ của cô, hơi thở và mọi thứ từ lâu đã bị Myoui Mina chiếm giữ rồi.
"Gấu ơi~"
Cô nghe em gọi, tim cũng vì vậy mà mềm nhũn, tự hỏi trên đời sao lại có loại âm thanh đáng yêu như em thế kia. Sana trao cho em ánh mắt dịu dàng, nhìn thấy mặt mày em nhăn nhó liền đi nhanh đến chỗ em.
"Gấu đây. Bé con làm sao vậy?"
Em ôm lấy cánh tay cô, áp mặt vào, rầu rĩ nói.
"Gấu ơi hoa tàn hết rồi."
Ra là vậy. Minatozaki Sana mỉm cười xoa đầu em. Cô trông thấy những bông hoa xinh đẹp đã tàn, rũ cánh xuống gốc.
"Tại em hết đó."
Bé con ngơ ngác nhìn gấu. Nào phải em nha. Hoa tự tàn chứ bộ. Mina phụng phịu, không chấp nhận lời buộc tội kia của Sana.
"Em đã làm gì đâu? Hoa tự tàn đó. Em còn chăm sóc chúng kĩ hơn gấu nữa là."
"Đều là do em quá mức xinh đẹp đến nổi hoa sánh không kịp nên tự héo tàn luôn đó."
Sana cười đưa tay véo má mềm mại của em, bé con bĩu môi. Em ghét gấu của em lắm rồi đó nhé, người gì mà ba hoa quá chừng. Mina bị trêu vừa có chút vui vừa có chút giận dỗi liền đưa tay bấu xuống lưng Sana một cái rõ đau. Cô nhíu mày kêu lên một tiếng.
"Mina, đau gấu."
"Đáng đời mấy người ba hoa!"
Bé con đẩy Sana ra rồi lườm cô một cái, khi em dự định quay lại với mấy chậu hoa hồng của mình thì cô đã nhấc bổng người em lên khiến em giật mình ôm chặt lấy vai cô.
"Bé con hôm nay làm gấu đau, gấu phải phạt em!"
"Gấu dám?!"
"Làm gì không dám?"
Cô đặt em lên sofa khóa chặt em dưới người mình. Mina vùng vằng nhưng em dường như yếu thế hơn, em mở miệng muốn nói gì đó nhưng lời chưa đến môi đã tắt ngấm trước nụ hôn của Sana. Cô hôn em mặc kệ em có bao nhiêu điều không hài lòng với hành động đột ngột này. Ban đầu bé con còn ghẻ lạnh không chịu đáp lại nhưng về sau cũng hòa nhịp cùng cô. Môi lưỡi quấn quýt không rời, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận da thịt nóng bỏng của đối phương.
"Cho gấu một chút."
Minatozaki Sana căn bản là không thể nhịn quá nhiều khi ở gần em như thế, em quá nhiều mị lực khiến cô không thể kháng cự nổi. Cô kề sát miệng vào tai em thành khẩn thì thầm, hơi thở nóng rực của cô phả vào tai em khiến bé con căng thẳng. Em đỏ mặt gật đầu đưa tay ôm cổ gấu.
Bàn tay người nọ chạm vào khuy áo em, động tác gỡ ra có chút vụng về nhưng đáng yêu làm sao. Mina cắn môi khi em cảm nhận được nửa thân người trên của em không còn gì che chắn trước mặt gấu. Sana yêu em rất nhiều. Bé con biết điều đó thông qua những cái hôn dịu dàng của cô như những hạt mưa rơi xuống cổ em.
Đến xương quai xanh tinh xảo, Minatozaki Sana phải thật sự nhẫn nhịn lắm mới không dám cắn bừa. Cô sợ em sẽ lại dỗi cô thì khổ. Cô hôn lên nơi xinh đẹp đó rồi miết xuống, bé con nhắm hờ mắt nỉ non một tiếng.
"Ưm~ gấu..."
"Mina, em cứ xinh đẹp thế này thì gấu phải làm sao?"
Mina mỉm cười. Đôi lúc em thấy gấu của em thực ngốc nghếch trước mấy câu hỏi kiểu như thế. Nhưng vẫn rất đáng yêu. Đúng, gấu của em đáng yêu và ngốc nghếch như vậy đấy. Gấu là của em rồi đừng ai tranh giành với em nhé. Bé con há miệng cắn nhẹ xuống vai Sana một cái thay cho lời trêu chọc cô.
"Sana ah~"
Myoui Mina vô thức gọi tên cô. Đầu óc em trống rỗng khi đầu lưỡi của cô lướt qua vùng đồi mềm mại của em. Miệng nhỏ hé mở, âm thanh thở đứt quãng vang lên khi Sana há miệng mút lấy một bên, một tay vuốt ve nơi còn lại. Bàn tay của em cào nhẹ một đường từ cổ cô kéo dài xuống thắt lưng. Myoui Mina không phủ nhận loại cảm giác này vừa có chút sợ hãi vừa có chút vui sướng.
"Xin lỗi, gấu có làm Mina sợ không?"
Như vậy là đủ. Cô nằm trên người em để Mina ra sức vuốt ve tấm lưng ướt đẫm của cô. Mồ hôi thấm qua cả lớp áo Sana đang mặc.
"Không có. Xin lỗi gì chứ gấu ngốc."
Myoui Mina biết dù có ra sao đi nữa cô vẫn luôn để tâm đến cảm nhận của em. Minatozaki Sana luôn là người biết tôn trọng người yêu của mình. Đôi lúc cô cũng sẽ có những phút giây kích động như vừa rồi nhưng mọi thứ đều vô cùng đáng yêu và đúng mực.
"Không có là tốt rồi. Gấu không muốn làm bé con của gấu sợ đâu. Gấu thương em lắm."
Sana mỉm cười hôn lên trán người yêu một cái.
"Em cũng thương gấu mà. Em không thích gấu nghĩ lung tung đâu nha."
Mina vươn ngón trỏ điểm nhẹ lên trán cô một cái rồi vùi mặt vào hõm cổ gấu. Em giở giọng nhõng nhẽo nói tiếp câu sau.
"Bế em đi tắm, người mồ hôi khó chịu quá chừng."
"Được được."
###
Hơi mặn rồi ha? =)))))
Tui vẫn chưa nỡ giao bé con cho Thấu Kì =))))