#36

1.9K 162 20
                                    

Trời chỉ mới đầu tháng 7 nhưng lại bắt đầu mang trong mình những khối khí lạnh chết người. Minatozaki Sana lần thứ n bị dị ứng với sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Chiếc mũi bất trị của cô lại được dịp tung hoành, gây cho cô cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng không cần uống thuốc đâu nhỉ?  Phải rồi, có Myoui Mina ở bên quan tâm một chút thì sẽ hết ngay thôi.
Cô đưa tay ôm em vào lòng, nhưng đáp lại chỉ là một vùng trống không yên ắng. Myoui bé con lại làm sao rồi? Minatozaki Sana thở dài, đành bỏ ra khỏi chăn mà đi tìm em.

Cô dễ dàng nghe được tiếng em nhăn nhó gắt lên khi thua mất một ván game ở phòng bên cạnh. Sana đẩy cửa đi vào. Myoui Mina vừa nhìn thấy cô xuất hiện đã kéo ngay chăn phủ kín cả đầu, nằm im ỉm, tỏ ý em đang giận hờn cô muốn chết rồi.

"Bé con của gấu lại làm sao rồi?"

Sana ngồi xuống giường, kéo ra một ít chăn em đắp, xoa đầu em rồi dịu dàng hỏi.

"Mấy người cứ mặc kệ tôi đi!"

Giọng em buồn bã, mang đầy ấm ức.

"Sao thế? Gấu đã làm gì sai với Mina rồi sao?"

Lần này cô chui vào chăn cùng em, không cần đợi em cho phép đã ôm gọn em vào lòng, hôn một cái xuống trán. Lạnh lẽo ban nãy nhanh chóng bị xua đi, thế chỗ chúng là những ấm áp nơi em, vỗ về những khó chịu mà Sana đang có. Thế mới biết Minatozaki Sana thật sự cần Myoui Mina đến mức nào.

"Mấy người lăng nhăng! Không cho ôm!"

Em vùng vẫy trong vòng tay cô, không để cho Sana dễ dàng mà ôm mình như thế. Cô cũng rất biết nghe lời, em khó chịu liền bỏ tay ra, giữ khoảng cách với em một chút. Nhưng nào ngờ đâu, Myoui bé con lại gào lên, mặt mũi còn tức giận hơn lúc đầu.

"Rõ ràng rồi! Mấy người có người khác nên mới không thèm ôm tôi chứ gì?"

"Là em vừa nói không cho ôm em mà?"

Sana dở khóc dở cười nhìn em.

"Tôi nói không cho ôm chứ có bảo mấy người bỏ ra không?"

Vậy là có kẻ phải ôm lại em, dỗ dành em bằng vài cái xoa lưng khe khẽ. Luôn có những ngày Myoui bé con trở nên khó chiều như thế.

"Nói gấu nghe xem, sao bé con lại nổi giận thế?"

Myoui Mina dụi dụi vào người cô mấy cái, im lặng đôi ba phút rồi thở dài. Em không muốn nói ra, em nghĩ như thế là trẻ con. Nhưng dường như cơn ấm ức kia đã biến em thành một đứa trẻ từ sớm rồi.

"Là do gấu! Trong mơ gấu bỏ em mà cười nói với cô gái khác."

Trong lòng Minatozaki Sana cười mấy tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ ăn năn hối lỗi để chiều lòng em. Dù là mơ hay ngoài đời thực thì cô cũng không được rời bỏ em theo bất kì cách thức nào, đó là "luật pháp" của em đã đặt ra ngay từ ban đầu.

"Gấu xin lỗi. Gấu tệ quá rồi."

"Mau bù đắp cho em đi, không thì em sẽ không bỏ qua đâu!"

Em nghịch đôi gò má của cô, trong mắt phảng phất chút ấm ức cuối cùng.

"Thế Mina muốn thế nào đây?"

"Mua đồ ngọt cho em ăn, mua thêm cho em mấy bộ quần áo và đưa em đi chơi nữa."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Còn. Yêu em nhiều thêm chút nữa."

###

Cái này mình viết ban sáng, định đăng nốt giờ sáng cho hợp nhưng nhớ lại chút lời hứa nhỏ nên đăng giờ này.
Hi vọng nó không tệ.

[Series] Bé Con Của Minatozaki SanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ