Minatozaki Sana trở về Nhật rồi, cả buổi tối hôm nay cùng gia đình sum vầy thật sự không có hạnh phúc nào bằng. Sau buổi tiệc hoành tráng cho năm mới, cô cùng bố mẹ trò chuyện đến tối kế đó Sana trở về phòng ngủ khi đồng hồ điểm 10h30.
Cô gái trên giường nằm trằn trọc mãi, thở dài đến lần thứ mấy trăm rồi ngồi bật dậy vò đầu bứt tóc. Không chịu nổi. Thật không thể chịu nổi. Cô nhớ em đến phát điên lên được, cô không thể chợp mắt khi không có em bên cạnh mình. Mina bảo bối của cô, em đang làm gì nhỉ? Liệu em có nhớ cô hay đang vui vẻ nên quên đi người yêu của em rồi? Sana do dự một chút rồi đứng dậy bỏ xuống giường, cô chỉ lấy duy nhất một cái áo khoác và điện thoại, sau đó chạy ra khỏi phòng. Chạy nhanh lên Minatozaki Sana, cô sẽ chết mất nếu không được nhìn thấy em ngay bây giờ đó! Trái tim cô gái trẻ không ngừng gào thét.
Sana đón một chiếc taxi rồi quyết định đi thẳng đến Kobe, mặc kệ chuyện cô sẽ bị em mắng là điên, đến hôn một cái rồi về lại Osaka cũng được. Cô cắn ngón tay, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng nôn nóng được đứng dưới nhà Mina ngay lúc này.
Lại nói đến Myoui Mina, em giờ này vẫn chưa ngủ, em ngồi cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn trời đêm. Trăng tròn và sáng quá, sao cũng nhiều nữa, lãng mạn thế này nhưng tâm trạng em lại không có nửa điểm hân hoan khi nhìn chúng. Ừ thì em đang nhớ một tên ngốc nghếch vụng về nào đó, cái người có thể chiếm trọn hơi thở của em chỉ bằng một nụ cười. Em tự hỏi giờ này cô đã ngủ chưa? Mina đang nhớ cô quá chừng.
"Đúng là dở hơi mà."
Mina thở dài tự mắng chính bản thân mình. Chỉ mới xa cách một chút đã trở nên thế này rồi, sau này lỡ như cô đi đâu chắc em hao mòn từng ngày luôn. Không được, em phải chững chạc lên chứ. Mina đưa tay vỗ nhẹ mặt để thức tỉnh bản thân rồi quyết định đóng cửa sổ và trèo lên giường ngủ.
Khi em vừa đặt lưng xuống giường cũng là lúc điện thoại vang lên, Mina nhìn vào tên người gọi, mừng rỡ nghe máy khi nhận ra đó là Sana.
"Mina bảo bối...mau xuống nhà đi..."
Cô vừa nói vừa thở hổn hển.
"Sao vậy?"
Mina bỏ xuống giường đi ra mở cửa sổ rồi nhìn xuống dưới. Ánh mắt em sáng lên khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng dưới đó. Em không kịp tắt máy đã quăng điện thoại đi rồi chạy nhanh xuống nhà.
"Sana à..."
Chỉ đợi Myoui Mina vừa xuất hiện trước mặt Minatozaki Sana đã áp em vào dãy tường gần đó rồi hôn lấy em trong vội vã. Cô nhớ em quá, cô cần em xoa dịu những nhung nhớ đang thiêu đốt nơi ngực trái ngay lúc này.
Tình yêu quả thật là kì lạ, nó khiến người trong cuộc càng lúc càng mang nhiều sự điên rồ và mù quáng. Những nhịp đập thổn thức lúc này đều khiến cả hai như phát điên lên. Myoui Mina ôm xiết lấy cổ người em thương, đáp lại cái hôn của cô một cách nhiệt tình nhất. Cho đến khi đầu lưỡi tê rần, hơi thở trở nên khó khăn mới khiến em chịu dứt ra. Mina nép vào trước ngực Sana sau khi nụ hôn ấy kết thúc, em đang cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
"Chị nhớ em quá."
Sana thì thầm.
"Vậy nên nửa đêm nửa hôm chạy đến đây sao? Chị có biết buổi tối ra đường rất nguy hiểm không?"
Mina đánh lên lưng Sana. Em giấu đi sự cảm động trong lòng, vờ mắng cô về cái tội tự ý chạy đến mà không chịu hỏi em. Nếu lỡ Mina ngủ rồi thì sao, cô sẽ vì em mà đứng cả đêm ở dưới nhà đợi sao? Cái tên ngốc này thật là...
"Chị không biết, chị chỉ nghĩ đến Mina thôi. Chị nhớ em quá chừng, nhớ em không ngủ được."
Sana bĩu môi, thành thật trả lời em.
"Mới một chút mà đã như thế. Chị thật là tệ quá đi mà."
"Chứ người ta quen có em bên cạnh rồi, yêu em quá chừng bảo không nhớ cũng khó đó."
"Dù sao đi nữa thì sau này cũng đừng đêm hôm khuya khoắt chạy ra đường như thế có biết không? Chị không lo cho mình nhưng em lo cho chị lắm."
Mina tách ra nhìn Sana, em đưa tay xoa nhẹ gò má của cô, mỉm cười hài lòng khi Sana ngoan ngoãn gật đầu.
"Chị biết rồi, sau này không như thế nữa."
"Ngoan lắm, em thương nhiều."
Em hôn lên gò má cô một cái rồi lần nữa nằm gọn trong vòng tay người nọ. Ước gì có thể bình yên như vậy mà ôm cô đến hết cuộc đời này cũng được. Thật không dễ có thể tìm thấy một nửa của mình ở độ tuổi này nên em luôn muốn giữ chặt lấy người nọ, hoặc nếu được em muốn trói cô bên mình mãi mãi. Myoui Mina chỉ mới 21 tuổi, chưa có gì chắc chắn để nói rằng Sana sẽ vĩnh viễn là của em. Tình cảm là một cuộc đánh cược đầy mạo hiểm, đời này của em đã đặt hết vào cô, dù biết có thể trắng tay vẫn yêu không hối tiếc. Em vẫn luôn tin cô chỉ thuộc về một mình em dù người này đôi lúc rất đào hoa.
"Được rồi, chị về đây, em vào nhà ngủ đi. Hẹn ngày mai gặp lại."
Dù luyến tiếc cũng phải chấm dứt cuộc gặp gỡ này ở đây, nhớ nhung hiện tại đã được xoa dịu, Sana biết Mina cần phải nghỉ ngơi.
"Chị về cẩn thận, gửi lời với Osaka của chị rằng Mina rất nhớ Osaka nhé."
Sana biết Mina đang ám chỉ điều gì. Phải, em cũng nhớ cô nữa.
"Vậy em cũng gửi lời lại với Kobe của em rằng Sana yêu Kobe lắm nhé."
Cả hai cùng lúc bật cười. Sana hôn em lần nữa rồi mới đành lòng bắt xe rời đi.
Đêm nay cả Osaka và Kobe đều chìm trong thao thức...
###
Sài Gòn gọi, Osaka và Kobe nghe rõ trả lời =))))
À chắc phải tạo riêng ra một cái series để bỏ mấy cái real life vào quá =)))