Cuộc đời của Myoui Mina cũng khá bình yên, em sinh ra trong một gia đình không quá thiếu thốn, được học hành đàng hoàng. Năm em vừa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa được nhận vào công ty nào làm nên đành phụ giúp mẹ trông coi cửa hàng tạp hóa nhỏ. Mọi chuyện sẽ thật suông sẻ nếu như gần đây không xuất hiện tên lưu manh hay kéo người đến chỗ em quậy phá rồi đòi tiền bảo kê. Mà đáng nói chính là tên lưu manh nọ vốn dĩ là một cô gái, nghe đâu cô ta tên là Sana, là người học hành chẳng ra làm sao nên mới bắt chước người khác kéo bè kéo cánh quậy phá xóm làng.
Hôm nay, lúc Myoui Mina đang trưng hàng lên kệ thì lưu manh kia lại tới. Cô vừa vào trong đã đá ghế rồi ngạo mạn ngồi xuống khi em còn chưa mời. Mina không thèm liếc mắt tới người nọ, em sợ nhìn thêm chút nữa sẽ nổi giận mà đánh người nọ chết thì tội nghiệp người ta. Mẹ em dặn rằng con gái bao giờ cũng phải biết giữ chừng mực.
"Này, mau nộp tiền bảo kê cho tôi! Cô nợ tôi đã 1 tuần rồi mà chưa chịu nộp đó."
Cô đập tay xuống bàn, lớn tiếng đe dọa.
Mina không thèm đếm xỉa tới lời vừa rồi, em xem sự hiện diện của cô chỉ là không khí. Một tuần nay lưu manh kia cứ tới quát nạt đòi tiền nhưng trước thái độ lạnh lùng của Mina thì nhanh chóng rời đi rồi nói cho em nợ. Nhiều khi em không biết người nọ đầu óc bị gì nữa, lưu manh nửa mùa mà đòi đấu với em đúng là lấy trứng chọi đá.
"Này cô trả lời đi chứ! Thái độ gì thế hả?"
Sana tức mình đứng dậy tiến đến nắm lấy cổ tay em. Cứ im lặng không trả lời như vậy không phải là đang khinh bỉ cô hay sao? Dám giỡn mặt với Minatozaki Sana à?
"Buông."
Mina lạnh nhạt bật ra một chữ.
"Tôi không buông thì làm sao hả?"
Sana nhếch mép cười, đưa tay vỗ nhẹ má cô gái kia, ánh mắt đang thách thức em. Cô cứ nghĩ một Myoui Mina chỉ là một cô gái yếu đuối cho đến khi bị em quật một cái ngã ầm xuống đất.
"Đã cảnh cáo rồi lại không nghe."
Mina phủi tay, bình thản nói. Bộ tưởng em là phận liễu yếu đào tơ nên giở trò đe dọa à? Xin lỗi nhé, Myoui Mina từ năm 6 tuổi đã học Karate rồi đó.
"Cô...cô..."
Minatozaki Sana xác định rằng lưng cô dường như gãy lìa sau cú quật kia rồi. Cô nhăn mặt đưa tay gọi đàn em của mình đi đến đỡ cô đứng dậy.
"Được lắm, hôm nay cô dám đánh cả tôi cơ đấy. Cô chán sống rồi phải không?"
Sana đưa tay xoa lưng, vẫn giữ nguyên khẩu khí hống hách kia.
"Sao? Còn muốn bị đánh nữa à?"
Mina bước đến đối diện người nọ, đưa nắm đấm lên dọa Sana.
"Được rồi, không thèm chơi với cô nữa."
Sana lúng túng đẩy em ra. Cô không ngờ Myoui Mina bình thường điềm đạm như vậy thế mà nổi giận cũng đáng sợ khiếp.
"Mau đi đi!"
"Đi thì đi. Con gái gì mà dữ như ma vậy, coi chừng ế chồng đó!"