Vết thương trong lòng chỉ có một người thấu hiểu...
Nhiều năm trước kia chúng ta ly biệt vội vàng, sau bao năm nhìn lại những ngày đã qua ấy tựa như cơn gió thoảng.
Muốn nắm chặt tay người bên nhau tới bạc đầu nhưng hiện thực thì mỗi người chúng ta chỉ có thể tự bước đi trên con đường của mình.
Tại nơi chân trời góc bể này, lặng lẽ dừng lại, nhìn thủy triều dâng rồi hạ, kiếp người vẫn vậy......
Myoui Mina quay lại Nhật Bản giữa ngày hoa anh đào nở rộ, sắc hoa đẹp đẽ, mùi hương thơm ngát khiến lòng em bâng khuâng hơn bao giờ hết. Thành phố Osaka với biết bao kỉ niệm ùa về quấn lấy tâm trí em, Mina đi bộ dưới những tán cây trổ đầy hoa, gió thổi bay những cánh hoa yếu ớt, em đưa tay bắt lấy một cánh hoa đang chậm rãi rơi xuống. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó em đã nhìn thấy người đứng ở đối diện cũng có hành động tương tự mình, cô gái ngơ ngẩn nhìn cánh hoa anh đào trong lòng bàn tay, hai mắt lấp lánh như thể đã bắt gọn được thứ quý giá trong tay mình. Người nọ tiến lại gần, Mina đã nhìn rõ gương mặt ấy, em giật mình khi nhận ra đó là Minatozaki Sana - bạn học của em thời cấp 3. Tuy rằng không thân thiết lắm nhưng vẫn xem như có chút giao tình, Mina theo phép lịch sự tiến đến định chào hỏi nhưng Sana đã làm như không quen biết mà lướt qua em.
"Mẹ ơi..."
Đứa trẻ chừng 6 tuổi chạy đến chỗ Sana, bé con nắm lấy tay cô dắt cô đi qua khỏi vũng nước trước mặt. Khoảnh khắc ấy Myoui Mina kinh ngạc vô cùng. Em không nghĩ là cô... Cho đến khi Sana cất lên giọng nói êm dịu của mình, mỉm cười rồi khoe với bé con cánh hoa trong lòng bàn tay mình Mina mới dám khẳng định suy luận trong lòng mình là chính xác.
"Hana xem mẹ có thể bắt được cánh hoa mà không cần nhìn thấy này."
"Mẹ giỏi thật đó."
Bé con mỉm cười cầm lấy cánh hoa anh đào kia rồi đưa lên mũi ngửi.
"Mẹ ơi hoa này cô thích lắm phải không?"
Trùng hợp thật. Myoui Mina cũng rất thích hoa anh đào.
Sana đưa tay xoa đầu con gái, ánh mắt hấp háy cả những ngọt ngào lẫn một chút chua xót khi bé con nhắc đến một người quen đã từ lâu không gặp.
"Ừ cô đã từng rất thích hoa anh đào."
"Thế mẹ đã từng tặng nó cho cô chưa?"
"Vẫn chưa, mẹ vẫn chưa kịp tặng cho cô một bông hoa anh đào nào cả."
Đó là những đoạn kí ức xinh đẹp nhưng đầy tiếc nuối của Minatozaki Sana. Cô vĩnh viễn cũng không thể quên được mỗi khi nhìn thấy hoa anh đào lại hái một cành lớn rồi tần ngần đứng trước mặt cô gái nhỏ kia, tay chân run rẩy đổ đầy mồ hôi muốn tặng lại không thể nào có đủ dũng khí. Thậm chí cả một lần nghiêm túc gọi tên cô ấy cũng chẳng dám. Cứ thế suốt 3 năm ấy đã bỏ đi rất nhiều cơ hội và rồi cũng không còn được nhìn thấy cô ấy nữa. Gửi hết những rung động đầu đời và yêu thương thời trẻ dại vào những bông hoa anh đào xinh đẹp ấy, Minatozaki Sana chỉ biết chúc cho cô gái nhỏ năm nào từ đó về sau sẽ có một cuộc đời an yên và hạnh phúc...
"Được rồi, ta về thôi con gái."
Bé con gật đầu nắm lấy tay Sana dẫn cô rẽ vào một con hẻm cách đó không xa. Khoảnh khắc đó trong lòng Myoui Mina lại dâng lên chút ghen tị. Bạn học cùng lớp với em năm nào cũng đã có con lớn như vậy còn em đến giờ vẫn cô đơn một mình. Đôi lúc em thật chán ghét bản thân mình. Rằng em vì sao đến giờ vẫn cố chấp nuối tiếc người mà đến khuôn mặt họ cũng chưa được nhìn thấy một lần, cả giọng nói cũng chưa từng nghe qua. Tình yêu này không phải quá mức kì lạ và tuyệt vọng rồi sao?