Một ngày mùa Đông của tháng 12, một ngày lạnh lẽo đến mức khiến tay chân của Myoui Mina tê cứng, em không muốn rời giường vào lúc này, sẽ chết mất nếu cứ như vậy mà bước khỏi chăn. Nhưng người yêu của em đã đi đâu rồi nhỉ? Mina không còn ngửi được mùi hương dịu mát cùng ấm áp nơi vòng tay đó nữa.
Bé con cáu kỉnh ôm chăn ngồi dậy. Mùa đông lạnh không hẳn là thứ Myoui Mina sợ nhất, cái khiến em sợ chính là không nhìn thấy gấu ở cạnh mình khi em vừa mở mắt dậy cơ. Bé con quấn chăn quanh người, rụt rè đặt chân xuống sàn. Thật là lạnh. Em cắn răng kéo lê tấm thân lười biếng bước ra khỏi phòng tìm Minatozaki Sana.
Mùi thơm thoảng qua cánh mũi khi Mina vừa bước ra ngoài, em thở phào. Gấu của em vẫn còn ở nhà. Mina theo mùi hương kia đi thẳng ra phòng khách. Minatozaki Sana đang ngồi ở đó, tập trung pha pha chế chế thứ gì đó. Cô mải mê với chiếc bình nhỏ kia, đến lúc ngẩng lên đã nhìn thấy bé con đứng một bên, khuôn mặt có chút nhăn nhó. Em lại dỗi rồi.
"Sao em dậy sớm vậy? Trời lạnh thế này không ngủ thêm chút nữa đi."
Sana đặt bình nước xuống kéo Mina ngồi vào lòng cô, họ cách một lớp chăn, điều này khiến bé con khó chịu mở nó ra rồi đặt sang một bên. Em tựa sát vào người cô, đôi tay gọn gàng ôm xiết lấy thắt lưng người yêu, giọng em có chút khàn đi vì lạnh.
"Không có gấu em không ngủ tiếp được."
"À, thế gấu xin lỗi bé con nhé."
Sana mỉm cười. Biết lí do vì sao cô luôn gọi Myoui Mina là bé con chưa? Em chẳng bao giờ thôi mè nheo và đòi hỏi thêm yêu thương từ cô cả.
"Gấu đang làm gì vậy?"
Mina lúc này mới chuyển tầm mắt sang chiếc bình kia. Em nghe được mùi thơm tỏa ra từ nó.
"Gấu pha trà quế cho em. Cái này sẽ giữ ấm cho bé con trong mùa Đông này."
Thề rằng đây là chiêu Minatozaki Sana học được từ mẹ vợ, bà luôn than rằng Myoui Mina rất ghét mùa lạnh, thế nhưng em chẳng thích mấy việc dùng trà quế - thứ thức uống giữ ấm người hiệu quả nhất khi trời vào Đông. Vậy nên lần này Sana mới quyết định thay mẹ "chiếu cố" em, bắt em dùng nó.
"Thôi đi, em không cần uống nó đâu."
Mina nhăn mặt lắc đầu, em bắt đầu sợ hãi khi tưởng tượng ra cảm giác vị đắng kia lan tỏa trong miệng mình.
"Cho Sana một lí do hợp lý khiến em không cần uống nó đi?"
Sana thừa biết Mina sẽ tìm được hàng ngàn lí do để bảo vệ ý kiến của mình, nhưng cô cũng không phải là người dễ dàng chịu thua em đâu.
"Có gấu ở cạnh em rồi, lạnh thế nào cũng có gấu ủ ấm em, Mina còn cần gì uống trà quế nữa chứ?"
Myoui Mina chắc mẩm người yêu em sẽ không còn đường nào mà phũ nhận câu trả lời này. Em cười, ngẩng lên hôn gò má cô. Sana có vẻ hài lòng lắm, ánh mắt cô trở nên rạng ngời ngay sau đó.
"Em đúng là giỏi lấy lòng người yêu thật đấy."
"Mina học ở gấu thôi."
"Thế gấu thưởng cho em nha? Chịu không? "
Nghe đến thưởng Mina dĩ nhiên thích, em tách ra, hai mắt tròn xoe háo hức gật đầu.
"Dĩ nhiên chịu rồi. Gấu thưởng cho em cái gì đấy?"
"Một.bình.trà.quế."
Sana chậm rãi nói từng chữ một rồi vươn ngón tay gõ nhẹ vào trán Mina.
Khoảnh khắc kế tiếp nụ cười của bé con Myoui Mina tắt ngấm...