Sau khi đăng báo bức ảnh kia, thật may là có người đã liên hệ đến. Ngày mai cả hai sẽ đến gặp người nọ. Tối hôm đó Myoui Mina quyết định mở tiệc chúc mừng cô yêu tinh kia. Gọi là chúc mừng nhưng có lẽ là quá sớm rồi, thật ra Mina cảm thấy có chút buồn khi tự dưng lại sắp mất đi một người bên cạnh. Cuộc sống tĩnh lặng lại sắp đến với Mina rồi."Nè, cô không uống với tôi một chút sao?"
Mina khui tiếp một lon bia đưa qua cho Sana nhưng cô lại từ chối.
"Tôi vốn có uống cũng đâu có cảm nhận được gì."
Sana thở dài, nhìn Myoui Mina mặt mày đỏ ửng vì hơi men, đôi mắt mơ hồ nhìn cô, em uống nốt lon bia kia rồi gục đầu vào vai Sana. Cô cảm nhận người em đang run rẩy, tự hỏi không biết vì lạnh hay vì cảm xúc trong lòng em đang rối loạn nữa. Sana thật sự lo nếu cô đi rồi thì không biết Mina sẽ thế nào, cô lo sợ em sẽ lại vì quá cô đơn mà tìm cách tự sát.
"Cô không sao đó chứ?"
Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng cô gái kia, em lắc đầu, khẽ đáp.
"Tôi không sao. Cô ôm tôi một chút được không?"
Sana gật đầu dang rộng vòng tay đón em vào lòng, Mina tìm được một vị trí rất lí tưởng nơi ấy, nó ấm áp vô cùng, nhưng đáng tiếc em không thể nào nghe được tiếng tim của Sana lúc này.
"Khi còn sống chắc cô được nhiều người thích lắm nhỉ? Cô thật sự rất đáng yêu và thiện lương."
Người tốt như cô tại sao có thể chết trẻ như vậy? Myoui Mina cảm thấy ông trời quả thật không công bằng.
"Tôi lại cảm thấy không có ai thích tôi cả."
Giọng cô rất bình thản khi nói ra điều đau lòng kia, Mina cảm thấy thật sự xót xa vì điều này. Em ôm xiết lấy lưng người nọ để cô cảm nhận rằng ít ra vẫn còn có Mina thích cô.
"Sao cô lại nghĩ tiêu cực như thế?"
"Không phải tiêu cực đâu, tôi thật sự cảm nhận khi còn sống tôi không được ai thích cả. Tôi còn nhớ ra dường như tôi còn bị người ta từ chối tình cảm nữa."
Một người kể ra những chuyện buồn nhưng lại không ngừng cười, ở nơi cô chắc từ lâu đã quên mất cảm giác đau lòng rồi. Nhưng ai lại nỡ từ chối một người như thế này chứ? Thật là ngu ngốc. Nếu như Myoui Mina được gặp gỡ cô lúc còn sống có lẽ họ đã có một mối quan hệ hay ho nào đó, bởi vì em nhận ra bản thân cũng dần thích cô nàng yêu tinh ngốc nghếch này rồi.
"Tôi mong rằng cô Mina sẽ không phải như tôi. Cô là một cô gái tốt, cô sẽ có một cuộc đời tốt. Sau khi tôi đi rồi cô phải sống thật tốt, cô đã hứa với tôi rồi mà. Cô sẽ không nuốt lời đâu phải không?"
Mina tự hỏi vì sao một người xa lạ lại quan tâm đến em như thế? Những lời của cô xoa dịu đi tâm hồn đầy những thương tổn của em. Mina bật khóc, em ước gì sau này cũng sẽ có một người dùng những lời ấm áp như thế vỗ về em.
"Tôi...nhớ mà. Đồ ngốc, sao cô cứ phải nhắc đi nhắc lại nó chứ?"
"Được rồi, tôi sẽ không nhắc đến nó nữa, cô đừng khóc."