Câu chuyện này viết ra không với mục đích đả kích bất kỳ ai! Xin đừng lôi sự việc ngoài đời thật vào để bàn luận. Cảm ơn.
...
Tạm biệt, đừng khóc và hãy mỉm cười
Những ngày tháng đầy cảm xúc tôi sẽ xem như món quà gửi đến em
Tạm biệt người đơn độc luôn chìm trong bóng tối
Tôi cần em
Lần nữa tôi cần tình yêu của em...Myoui Mina cho rằng em làm người thật thất bại. Từ bé đến lớn chẳng đạt được bất kì thành tựu gì, bạn bè không có, việc làm tốt cũng không. Ba mẹ em sau năm em 22 tuổi đều lần lượt qua đời. Mina sống một cuộc đời u ám đến năm 24, được một anh chàng yêu mến nhưng anh ấy mấy tháng trước cũng đã chia tay em. Tuyệt vọng. Cuộc đời Myoui Mina vốn không còn chút ánh sáng nào nữa rồi. Vậy là một đêm em chạy ra sông Hàn, quyết định tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Khi làn nước lạnh lẽo ấy nhấn chìm em, Mina thả lỏng thân người, trong đầu bắt đầu nghĩ đến cảnh sum họp cùng ba mẹ ở thiên đường. Thế nhưng, vào chính cái lúc mọi thứ dường như đã tối sầm lại, một ai đó đã cứu lấy em.
"Cô làm cái gì vậy hả? Ai cho phép cô cứu tôi!"
Khi Mina tỉnh táo trở lại, nhìn thấy rõ ràng người trước mặt là một cô gái, bèn tức giận quát cô.
"Cô...nhìn thấy tôi sao?"
Cô gái kia ngạc nhiên hỏi em.
"Cô bị điên sao? Tôi làm sao lại không thấy cô được? Bộ cô là yêu tinh hay sao?"
Mina tức càng thêm tức, người này căn bản là một người mắc chứng thần kinh rồi. Khi không lại nói những điều kì lạ như thế kia, thật biết cách chọc điên người khác mà.
"Phải, tôi chính là yêu tinh thật đó."
Cô gái thành thật gật đầu, ngay lập tức cô bị em đẩy mạnh ra.
"Thần kinh!"
Mina đứng dậy bỏ đi một mạch, nhưng người lúc nãy như một cơn gió đã đứng trước mặt em. Mina bàng hoàng nhìn cô, sóng lưng có chút lạnh lẽo.
"Tôi nghĩ lúc nãy cận kề cái chết đã khiến cho cô có được một khả năng đặc biệt nên cô mới có thể dễ dàng nhìn thấy tôi như vậy."
Thật ra từ trước đến nay cô vẫn luôn ở bên cạnh Mina, nhưng em vốn dĩ không thể nhìn thấy được cô, lần này thật may mắn đã để em nhìn thấy. Cô nhất định phải tận dụng cơ hội này nhờ em giúp đỡ.
"Cô...cô thật sự là yêu tinh hả?"
Mina căng thẳng lùi một bước.
"Phải, nhưng cô đừng sợ, tôi sẽ không hại cô đâu."
Làm gì có yêu tinh nào lại không hại người? Mina có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ lại dù sao em cũng không thiết sống nữa nên nhanh chóng bình tâm trở lại.
"Thật ra từ khi tôi trở thành yêu tinh tôi luôn bị một sức mạnh vô hình nào đó ép tôi phải luôn ở bên cạnh cô. Họ nói tôi hãy chờ cơ hội để được cô giúp đỡ, như thế tôi mới có thể siêu thoát."