#6

4.1K 238 11
                                    

Hôm nay Myoui Mina rất vui. Vì sao à? Chính là vì hôm nay bản kế hoạch của em và nhóm bạn làm đạt điểm số rất cao. Vậy là họ quyết định mở tiệc ăn mừng. Mina gọi cho Sana bảo rằng hôm nay cô không cần đón em, cũng nói rằng hôm nay em sẽ đi ăn với bạn cùng lớp đến tối nên cô không cần chờ cơm. Minatozaki Sana nuông chiều bé con hết mực, dĩ nhiên nghe theo sự sắp xếp của em, nhưng vẫn không quên dặn em trở về sớm.

"Mina, hôm nay vui như vậy chi bằng cùng bọn mình uống một ly đi."

Joy đưa ly rượu cho em, tươi cười nói.

Bình thường Myoui Mina là người ghét rượu, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại cao hứng muốn nếm thử một chút. Vậy là em cầm lấy ly, thong thả uống lấy một ít. Vị đắng nhanh chóng xâm nhập nơi đầu lưỡi khiến em nhăn mặt. Đúng là khó uống muốn chết.

Mina đặt nhanh ly rượu xuống, gò má đỏ ửng, em chụp vội lấy ly nước gần đó rồi nốc một hơi. Giây phút nào đó em lại nhớ đến Sana. Rõ ràng là rượu khó uống đến thế vậy mà gấu của em vẫn phải uống. Đôi lần Mina bảo cô đừng uống nó nữa, nhưng cô lại cười rồi nói với em không uống thì làm sao có tiền để cưới em. Những lúc như thế em chỉ biết ôm gấu rồi khóc. Minatozaki Sana đã yêu thương em nhiều như thế đó.

"Xin lỗi các cậu nhé, mình chợt nhớ mình còn việc quan trọng phải làm, mình đi nhé."

Mina xách lấy balo, cúi người xin lỗi mọi người rồi chạy vội đi. Em không muốn để lại người yêu ở nhà nữa. Em đột nhiên nhớ cô đến khó tả.

Sana đem thức ăn trên bàn dọn đi hết rồi đến sofa ngồi đọc sách trong lúc chờ Mina trở về. Đôi mắt cô dán vào quyển sách trên tay mà tâm trí chẳng thể nào tập trung được, cô lo cho em, lo đến lòng dạ bồn chồn. Minatozaki Sana luôn tự nói với bản thân rằng Myoui Mina đã lớn, em đủ sức để bảo vệ chính mình khỏi những điều xấu ngoài kia nhưng vô hạn yêu thương trong lòng khiến Sana không thể nào ngưng lo lắng. Tự nhiên cô muốn em xuất hiện ngay bây giờ, thèm nghe em gọi tên cô, thèm nghe hơi thở đều đặn vang lên khi em nép mình vào lòng cô. Sana chợt nhận ra rằng bản thân đã yêu Mina nhiều quá, yêu nhiều đến nổi sắp sửa trở thành một kẻ ích kỷ khi suốt ngày chỉ muốn giữ em ở cạnh mình.

Cũng may tiếng mở cửa sau đó đã kéo tâm tình nằm dưới đáy vực của cô trở lên. Cô đặt sách xuống, đứng dậy đi tới chỗ Mina. Cô nhíu mày khi nhìn thấy bước chân em loạng choạng, một cách nhanh chóng, Sana nhận ra em đã uống rượu.

"Gấu ơi..."

Một tiếng gọi khiến tim Sana mềm nhũn, cô mở vòng tay đón thân người nhỏ bé của em. Mina lúc này ôm cô rất chặt, em dường như đang kích động, mắt em dần đỏ lên rồi.

"Em sao vậy? Sao lại về sớm thế? Rồi sao lại uống rượu?"

Sana xoa nhẹ lưng Mina, nhẹ giọng hỏi.

"Hôm nay em vui nên uống một chút. Còn em về sớm là vì em nhớ gấu. Rất nhớ."

Mina hơi hơi say, em ngẩng lên nhìn Sana. Người yêu của em đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn em. Cô bao giờ cũng thế, yêu thương từ cô luôn tỉ lệ thuận với sự lo lắng dành cho em. Vậy mà em đã muốn bỏ cô hôm nay đấy. Mina hôn lên má phải của cô một cái như một lời chuộc lỗi dành cho Sana.

"Chỉ không gặp một chút thì nhớ gì chứ? Đồ trẻ con."

Sana nhăn mặt đưa tay gõ nhẹ trán em. Thực ra trong lòng cô đang mang vô hạn ngọt ngào sau lời nói của em nhưng lại không muốn thể hiện.

"Thật sự là người ta thấy nhớ gấu mà."

Mina bĩu môi, uất ức đưa tay xoa trán.

"Không tin người ta thì thôi. Đi tắm đây."

Em đẩy nhẹ cô ra rồi vùng vằn bỏ đi. Bé con dỗi rồi. Con gấu đáng ghét chọc giận em, không thương em gì hết. Biết thế này em ứ thèm về. Về làm chi để bị phũ vào mặt thế này. Em cũng có lòng tự tôn chứ bộ, đừng nghĩ em yêu rồi thì em dễ dàng để bị khi dễ. Không đời nào đâu nha.

"Thôi, gấu đùa mà."

Người yêu dỗi thì phải dỗ, đó là châm ngôn sống của Minatozaki Sana. Mà Myoui Mina cũng không phải loại người giận dai, chỉ cần nói cho em vài lời ngọt ngào em sẽ hết giận ngay thôi. Sana kéo em lại, ôm em vào lòng, đặt cằm lên bờ vai người nọ, thỏ thẻ vài ba lời yêu thương tiếp theo.

"Gấu cũng nhớ em lắm."

"Hừ!"

Myoui Mina dễ đâu tha cho người nọ như thế, em há miệng cắn một phát vào vai cô, được một chút lo sợ làm cô đau lại gấp rút thả ra rồi hôn lên nơi đó một cái.

"Đau không?"

"Không đau."

"Kệ gấu, ai thèm quan tâm!"

"Không quan tâm sao hỏi người ta có đau không?"

"Thích thì hỏi. Được không?"

"Không."

"Kệ mấy người!"

"Mấy người nào?"

"Là mấy người đó, Minatozaki Sana!"

Đối đáp một hồi Sana lại bật cười. Cô muôn đời không thể thắng nổi sự đáng yêu từ nơi Myoui Mina. Cô ôm lấy khuôn mặt em, xoa tròn hai má rồi thích thú nhìn em nhăn nhó.

"Mặt Mina để đẹp chứ không phải để đùa vậy nha!"

Em đánh tay cô một cái.

"Đẹp cho ai xem?"

"Cho cái con gấu khó ưa nào đó xem!"

"Nhưng mà con gấu khó ưa đó không phải yêu em vì khuôn mặt đẹp đâu. Nó chỉ yêu em vì em là Myoui Mina thôi. Biết chưa?"

Sana hôn lên đôi mắt xinh đẹp của Mina một cái, kế đến lại chạm xuống môi em. Cảm giác ngọt ngào trước nay vẫn chưa bao giờ thay đổi. Cô chếnh choáng trong cơn hạnh phúc này, hơi men từ em dường như làm say cả cô rồi. Sana trở nên nóng vội và mất kiểm soát. Cô đẩy sát em vào tường, phì cười hài lòng khi Mina ngoan ngoãn há miệng cùng cô một trận dây dưa không có điểm dừng.

"Ưm..."

Thanh âm non mềm từ Mina, ngón tay dịu dàng miết dọc theo sống lưng cô khiến Sana dường như mụ mị đi. Cô dời nụ hôn xuống cổ em, kích động tạo một vết cắn ở nơi đó.

"Sana."

Mina ôm lại cổ cô, gọi khẽ một miếng để kéo cô ra khỏi cơn kích động. Quả nhiên Sana sau đó liền ngoan ngoãn ngừng lại. Cô thở hắt một tiếng, cân bằng lại mọi thứ rồi chỉnh lại áo cho em.

"Được rồi, em đi tắm đi, gấu đi hâm lại đồ ăn cho em."

"Vậy em đi đây."

Bé con mỉm cười, không quên hôn lên má người một cái trước khi rời khỏi.

###

[Series] Bé Con Của Minatozaki SanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ