Một đời hoa

2.7K 177 17
                                    

Cái tên không ăn nhập với cái fic =)))
Chúc vui =)))

Một khi yêu hóa thành hận thì khó lòng có thể cứu vãn...

Danh Tỉnh Nam cứ ngỡ rằng kiếp này nàng đã tìm được người để gửi gắm tấm chân tình này, nhưng đến cuối cùng chỉ mình nàng là kẻ si tình, tự yêu, tự hành hạ chính bản thân mình. Nàng tự trách trời cao sao lại để nàng gặp được Thấu Kì Sa Hạ, để người nọ cứu mạng nàng, để nàng trở thành đệ tử của người, để nàng ngây ngô đem hết tình yêu giao cho người nọ. Đến cuối cùng thì sao? Người nọ chẳng những khước từ nàng một cách lạnh lùng còn dùng môn quy trừng phạt nàng rồi đuổi nàng rời khỏi.

"Thấu Kì Sa Hạ, ta chỉ muốn hỏi người, người thật sự chưa từng yêu ta hay sao?"

Danh Tỉnh Nam quỳ trước mặt người nọ, thân thể nhuốm đầy máu, nhưng cho dù đau đớn vẫn cố gắng sức hỏi người nọ một câu. Thấu Kì Sa Hạ mặc bạch y, phong thái vẫn cao lãnh như cũ, người trên mặt không chút biểu cảm trả lời nàng.

"Chưa từng."

Danh Tỉnh Nam trước ngữ khí băng lãnh kia chỉ biết lặng người rơi lệ. Nàng rõ ràng biết Thấu Kì Sa Hạ thân là chưởng môn, đời này của người nọ đã buông bỏ tư tình nhưng vẫn cố chấp cuồng vọng theo đuổi tình yêu không có kết quả kia. Nàng còn nghĩ có thể dùng chân tình để nung chảy trái tim sắt đá kia nhưng nào ngờ kết cục lại thê thảm thế này đây.

"Thấu Kì Sa Hạ, ta cả đời này cũng sẽ hận người!"

Cho đến nhiều năm sau Thấu Kì Sa Hạ vẫn không thể quên được ánh mắt căm phẫn cùng tuyệt vọng của Danh Tỉnh Nam năm đó.

Tháng năm vẫn không ngừng xoay vần, lòng người cũng theo đó mà thay đổi. Danh Tỉnh Nam từ khi bị trục xuất khỏi sư môn chưa một lần nguôi ngoai oán hận. Nàng gia nhập ma giáo, một lòng theo đuổi thứ võ công tà đạo kia chỉ vì hi vọng sẽ gặp lại Thấu Kì Sa Hạ trên chiến trận. Ngày trước người nọ vì môn quy không thể yêu nàng, hôm nay nàng quyết lòng san bằng môn phái đó, nàng muốn xem khi không còn là chưởng môn nữa thì Sa Hạ có đáp lại tình cảm của nàng không.

Thật nực cười làm sao khi nhiều năm như vậy Danh Tỉnh Nam vẫn đem lòng cuồng si kẻ vô tình ấy. Hận càng nhiều yêu lại nhiều hơn gấp bội. Vòng xoáy giữa yêu và hận mãi trói buộc nàng, khiến nàng không cách nào thoát ra được.

"Tiểu Nam, ngày mai chúng ta sẽ đến đánh chiếm Thiên Ân giáo, con đã chuẩn bị tốt chưa?"

Sư phụ Hắc Sơn nhìn thấy nàng vẫn đang chăm chỉ luyện kiếm liền tiến ra hỏi. Danh Tỉnh Nam dừng động tác, nàng thu lại kiếm, mỉm cười với nam nhân kia.

"Đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu."

"Tốt, ngày mai gặp lại cố nhân của con, ta mong con sẽ không vì vậy mà nương tay."

"Sư phụ cứ yên tâm, con sẽ không để tư tình xen vào đại sự đâu."

"Tốt."

[...]

Thấu Kì Sa Hạ vốn đã đoán trước được mọi chuyện, người ra lệnh cho các đệ tử tản ra khắp các môn phái khác để tránh họa sát thân. Về phần bản thân, người một mình ở lại, ngồi trước lối vào của Thiên Ân giáo để chờ vị cố nhân của mình xuất hiện.

[Series] Bé Con Của Minatozaki SanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ